Họ đã qua ngoại ô tỉnh, các phố xá hai bên toàn nhà lụp sụp. Trong
mấy thửa vườn, mấy người đang xới. Dọc theo hàng rào, cỏ non mượt. Trời
đang giữa tháng sáu, một tháng sáu tươi vui chứa chan ánh nắng.
- Ngồi máy bay đến là lạ! - E-ka-tơ-ri-na nói rất vui vẻ - Mây trắng
dưới người mình như thể là tuyết mùa đông. Mặt trời chiếu đến lóe cả mắt.
Rồi bỗng tự dưng mây biến mất, và dưới kia là đất tít xa xa. Mênh mông
như không bao giờ hết nữa. Nhà cửa thì nhỏ xíu và đường cái như thể
những đường gân xanh trên tay. Xe cộ chạy lăng xăng ở trên như kiến bò.
Có lúc, mây có vẻ lại như dựng đứng lên rồi đi về một phía khác. Nghĩa là
không thể tưởng tượng được. Anh đã đi máy bay lần nào chưa?
- Chưa!
Ma-la-khốp trả lời. Xe tiến vào trong một con đường giữa đồng
ruộng.
Chị ngắm nhìn chồng. Cũng như mọi lần, anh chải chuốt, râu ria
nhẵn nhụi và vận chiếc sơ-mi sạch tinh.
Nhưng lần này, hình như đối với chị, anh chả nghĩa lý gì, hầu như
trong con người anh chỉ độc nguyên một thứ sạch sẽ đó là hết.
Vì rằng lúc này óc chị còn đang tơ tưởng đến cảnh tượng đón tiếp
chị ở Tờ-răng-các-pa-ti, đến căn phòng ngủ ở khách sạn, trong đó có chỗ
tắm mà chị sử dụng những hai lần một ngày. Gớm sao chị lại ưa tắm nước
nóng đến thế.
- Nữa đi, mẹ, nữa đi!