- E-ka-rê-ri-na Rô-ma-nốp-na sắp về tới.
- Đúng cậu là anh đánh xe, cậu dám gọi vợ cậu là E-ka-tê-ri-na Rô-
ma-nốp-na thì cậu to gan thật. - Nói xong A-nít-xi-mốp cười khẩy.
- Thế cậu ra làm gì đây?
- Dễ thường cái đó là việc mình, phỏng?
Hắn nấc nấc lên mấy cái rồi quay gót gắng gượng cho khỏi bị loạng
choạng ngã.
Đám đông người đang ra khỏi ga. Ma-la-khốp kiễng chân trên bậc
xe nhìn vào thì thấy E-ka-tê-ri-na đang tươi cười hoan hỉ. On-ga bám chặt
lấy mẹ. Người ùn ùn đẩy hai mẹ con ra tới chỗ để xe ngựa ở ngoài
.
Ma-la-khốp nhảy xuống đất. Bắt gặp mắt Ka-ti-u-cha, anh cười sung
sướng.
- Anh có nghĩ đến em không đấy? - Vừa trao va-li cho chồng, E-ka-
tê-ri-na vừa hỏi.
- Dĩ nhiên chứ. Nhớ đến nỗi nằm mơ cũng thấy em đấy.
- Chú Vát-xi-a ạ, mẹ cháu được đi máy bay! - Quay sang mẹ - Kể đi
mẹ!
- Hãy nói cho mẹ nghe con có được khỏe không đã?
- Khỏe lắm! Kể đi, mẹ!