còn cách gì khác, anh lại quay trở lại tiệm. Lúc này súc vật bên Ri-binh-ska
gần như sắp chết đói. Ma-la-khốp thúc mãi mới lay được Pi-mê-nốp để hắn
ra lệnh đưa bò quay trở lại Xê-li-a-nít-xi đồng thời phải dọa đuổi Mác-kơ-
la-kờ-va nếu chị này từ chối không nhận bò về trại. Chị ta phải tuân theo
vừa la ầm lên. Đến lượt các chị vắt sữa bên Ri-binh-ska phản đối. Ở nông
trường bên kia nếu họ vắt mỗi bò được ba ngàn lít sữa là họ có tiền thưởng
vì mức đặt ra có hai ngàn năm trăm lít. Ở đây mức đặt ở kế hoạch tăng hơn
do đó họ bị truất mất tiền thưởng. Nói tóm lại chẳng bao lâu nông trường
rối loạn cả lên làm cho Pi-mê-nốp sợ đến nỗi không dám thò mặt ra trại và
anh sốt ruột như lửa đốt ngồi chờ E-ka-tê-ri-na trở về. Thế nhưng chị vẫn
không thấy về. Ngoài đường phố Xê-li-a-nít-xi càng ngày càng nghe nhiều
tiếng nghêu ngao của bọn say mềm. Số người đi trưa trễ càng tăng.
“Cô ta làm đến lắm người mong đợi!” Ma-la-khốp lo lắng suy nghĩ.
Giữa tháng sáu thì chị về.
Giờ tàu còn rất lâu, Ma-la-khốp đã cùng On-ga ra ga rồi.
Xuân năm nay trong sáng và đầy ánh nắng. Thoạt đầu có mưa, sau là
trời đẹp đẽ lên và đất nhão ra rất mau. Tối đến, sau buổi cày bừa đất bốc lên
một thứ hơi ấm áp. Các cụ có tuổi ước đoán mùa này sẽ thu hoạch khá.
Nhưng ở Xê-li-a-nít-xi, cày bừa vụ xuân lại chậm. Gắng gượng lắm, người
ta người ta mới thực hiện được một chỉ số rất nghèo nàn. Mà có được thế
lại cũng là nhờ có Đu-ni-a và Ma-la-khốp. Cứ tối đến, sau buổi làm, họ đi
lướt một vòng đến từng khu vực, chuyện trò với những đảng viên nào
không đạt được mức. Sau đó, những anh chị em ngoài đảng đuổi theo anh
em đảng viên.
Ma-la-khốp rất phiền vì người ta không có tỏ vẻ gì tin cẩn anh. “Quả
thực hắn ta phải mất công thế này là vì vợ hắn đấy”. Người ta xì xào. Thì
đúng thế rồi, chị ta là đại biểu quốc hội mà lại! Và nếu anh chị em không
dám từ chối làm thêm giờ là chỉ vì một lẽ họ sợ anh tâu nộp với bà chủ