- Như thế là mẹ đi máy bay đấy - E-ka-tê-ri-na trả lời xong rồi thở
dài -Mới đầu mẹ còn lo lo, sau quen dần đi. Lúc quay về mẹ chả còn có
nghĩ tới nữa.
- Mình có thích Tờ-răng-các-pa-ti không? - Ma-la-khốp vừa quất roi
vào con ngựa già Ra-vanh, vừa hỏi vợ - Anh có ở qua xứ đó hồi chiến
tranh.
- Nhiều núi lắm, nhiều nhà nhỏ thật xinh xắn. Nhưng nói chung,
không có gì đặc biệt. Người ta lấy xe đưa bọn chúng em đi khắp để chỉ cho
xem đầy đủ. Và dĩ nhiên người ta đón tiếp nồng nhiệt lắm - Chị có vẻ hài
lòng, quan trọng, lại lộ ra một chút tự mãn. Quay sang On-ga - Còn về phần
con, mẹ mang về cho con một bộ quần áo đan. - Nói xong chị ôm con, hôn.
“Một bộ quần áo đan, như là đi chợ về” - Ma-la-khốp nghĩ bụng.
- Ở nhà có gì lạ không?
- Ở nhà ấy à? Không chạy lắm, Ka-ti-u-cha ạ. Chỉ vừa mới gieo
được mạ xong đúng thời gian. Em vừa đi vắng đã bị chật chưỡng ngay.
Đáng lẽ em không nên bỏ nông trường mà đi.
Xe chạy qua đồng ruộng. Hai bên đường, ruộng đất của nông trường
bên cạnh chạy dài tít tắp. Lúa mùa đông sáng rực lên màu xanh rờn. Chị em
phụ nữ đang cúi rạp xuống mà làm. Một làn gió nhẹ và mát dịu thổi từ đằng
sông Vôn-ga lại.
- Tại sao vậy! Không trông mong vào ai được nữa à?
- Vì còn nhiều việc phải làm quá. Mình rõ đấy. Đến bao nhiêu là lỗ
hổng phải bít lại!