VINH QUANG VÔ ÍCH - Trang 87

- Chị đã về rồi cơ à ?

Thấy thế, ông chủ tịch nông trường "Mồng một tháng Năm" một

người phục phịch vận chiếc áo da, vội hỏi:

- E-ka-tê-ri-na Rô-ma-nốp-na! - Chị quay lại, ông bí thư huyện gọi.

- Đồng chí Séc-nép cần hỏi chị.

“Mình sắp bị “sạt” đây!” Chị lật đật chạy đến chỗ ông bí thư, lo

lắng. Séc-nép chỉ cho chị một chỗ bỏ trống, cạnh ông. Ông hỏi một cách
ráo hoảnh:

- Sao chị lại tham gia cuộc đua này?

E-ka-tê-ri-na im.

- Từ nay về sau, tôi ưa được hỏi ý kiến đã. Không nên làm tổn hại

đến thanh danh của chị. Chị có còn ngựa ghi tên nữa không?

- Còn!

- Xóa đi!

- Vâng. - Chị chạy vội ra chỗ chồng.

- Không chạy nữa! - Tiếng chị nghẹn lên vì giận dữ và tức tối - Lập

tức rút ngay Giê-rết ra!

- Rút Giê-rết? Sao không nghĩ! Chúng ta trông cậy chính là ở nó.