- Anh không yêu vợ anh phải không? - Séc-nép đứng nhỏm lên, cúi
xuống chõ vào Ma-la-khốp.
- Có chứ! Nếu không tôi đã chả lên đây làm gì.
Ma-la-khốp cũng đứng lên. Anh cùng một tầm thước với ông bí thư.
Bốn mắt nhìn ngang với nhau: Đôi mắt trung thực và đau khổ của Ma-la-
khốp và đôi mắt khó chịu của Séc-nép.
- Đây tôi nói thật với anh: anh không chịu được cái việc người vợ lại
có thể vượt quá người chồng, chỉ thế thôi, phải không?
- Đâu thế! Chỉ là, tôi lo ngại cho vợ tôi thôi.
- Anh là đảng viên?
- Vâng.
- Từ bao giờ?
- Một nghìn chín trăm bốn mươi hai.
- Thêm một lý do nữa. Trách nhiệm của anh là phải giúp đỡ E-ka-tê-
ri-na chứ không được làm tổn thương uy tín chị ấy, như câu chuyện ở
trường đua ngựa ấy! Lu-kô-ni-na sẽ vẫn là chủ tịch. Tỉnh ủy sẽ luôn luôn
bảo vệ cho chị ấy. Anh không phải lo nghĩ gì cho vợ anh cả - Séc-nép giơ
tay chìa ra phía Ma-la-khốp. Ông ta mỉm cười, mặt nghiêm nghị và dò ý -
Gửi lời chào E-ka-tê-ri-na.
Ma-la-khốp đi khỏi, Séc-nép ngồi yên tư lự một lúc, rồi quay dây nói
gọi Lu-kô-ni-na. Nghe thấy tiếng trả lời kiêu hãnh và rắn rỏi, ông không thể
không mỉm cười. Ông thừa hiểu rằng mình chỉ cần xưng danh ra là tiếng