9
Sáng hôm sau Ma-la-khốp về tới nhà. Vừa mới trút được bộ quần
áo ngoài, anh bỗng nghe thấy trong buồng có tiếng thở dài, có lẽ là tiếng
rền rĩ. Anh vội vã chạy vào và thấy vợ bệt hẳn xuống giường, mặt gục vào
gối.
- Ka-ti-a...Ka-ti-u-cha - Anh lờ mờ thấy như có một cái gì đã xảy ra,
không thể sao hàn gắn được nữa.
Chị ngẩng phắt mặt lên. Tức tối, nước mắt giàn giụa khắp mặt chị.
Mắt trừng trừng nhìn anh như người xa lạ.
-Anh muốn gì tôi nào?
- Việc gì xảy ra thế? - Vừa hỏi anh vừa ghé lại gần.
- Vát-xi-li! Tôi nói với anh việc này khổ tâm đến phát khóc. Tôi đã
lầm về anh rồi. Anh tồi lắm...
- Tại sao vậy? - Ma-la-khốp đã ngờ ngợ là chị đã rõ việc anh đến
gặp Tỉnh ủy.
- Đồng chí Séc-nép đã nói với tôi cả rồi. Nói chiều qua. Anh không
thẹn à? Anh lại muốn đẩy tôi về cái xó trại ấy à! Anh đã quên là tôi đã làm
việc ở đó suốt đêm suốt ngày...?
- Ông ta nói thế! - Tiếng Ma-la-khốp gần như thủ thỉ. Anh không muốn
giấu giếm vợ cái gì, nhưng anh hiểu chắc là Ka-ti-u-cha cho anh là hèn hạ
lắm.