Thực thế, chị nhìn anh với cả một vẻ oán thù. Nhớ những lúc được dự
trong phòng Thánh Gioóc, tại cung điện Kờ-rem-lin, nhớ đến những con
người có chức vị cao ấy, nhớ đến cái không khí trang nghiêm vĩ đại đã bao
phủ chung quanh mình, chị trả lời một cách uể oải:
- Đừng có nói gì nữa và đừng có gần tôi.
Chị thắt lại khăn, rồi nặng nề bước ra.
Ma-la-khốp đứng sững giữa căn buồng bếp. Chiếc đồng hồ quả lắc nhả
ra những tiếng tích tắc. Cây tường vi xòe hoa trên cửa sổ. Tiếng của mấy
đứa nhỏ lọt từ ngoài vào.
- Làm thế nào bây giờ đây?
Anh đi ra. Ánh nắng lóe lên. Cây bạch dương rung rinh cành lá mà trên
đó chim chuyền cành nọ sang cành kia. Tít tận trên cao, một con chim cắt
lượn vòng tròn. Mấy tiếng hát ở đâu nổi lên. Đầu cúi gằm xuống, Ma-la-
khốp đi thẳng ra chỗ tiếng hát xa xôi ấy. “Từ ngoài khơi ấm áp, chim nọ
bay tới đây... "Anh nhớ tới lời ca mà Ka-ti-u-cha đã từng hát lên, lòng anh
càng thất lại một cách đau đớn. Anh như muốn bật lên khóc vì anh thèm
khát sự thuận hòa và tình yêu.
Ma-la-khốp thủng thẳng bước, không còn nghĩ tới đường hướng, cỏ
xanh tươi lướt vào chân, ngoan ngoãn ẹp xuống dưới bước đi. Nó giữ
nguyên vết chân anh một lát rồi nó lại ngẩng lên, run rẩy, hân hoan mà đón
chào ánh nắng, gió mát và cuộc sống.
Đường đi ra sông Vôn-ga qua các đồng cỏ, anh gặp toàn những
vũng đầy nước. Những buổi khí trời oi bức mùa hạ thế này, hàng đàn chuồn