Hấp tấp, như thể sợ nhỡ tàu, anh quay trở về. Càng gần đến nhà, anh
càng bước nhanh. Vào trong nhà anh thở hồng hộc, lo lắng. Anh kiếm Ka-
ti-u-cha trong buồng, trong bếp. Chả thấy bóng chị đâu cả.
Mất công, suốt một ngày, anh chờ mong chị không thấy. Người ta đã
triệu tập chị đi họp trên ủy ban tỉnh. Hai ngày sau trở về, chị đã trở thành
một con người khác. Đối với chị, Ma-la-khốp không còn đáng kể là cái gì
nữa.