thiếu nữ có cặp mắt, trong vắt như mẹ. Em yêu chú dượng Vát-xi-li như
một người bố đẻ. Từ ngày anh đến ở đây, anh không hề làm gì để em buồn
lòng cả. Một sự việc chẳng đâu, anh cũng biết làm em sung sướng. Còn lâu
mới đến đêm liên hoan ở Câu lạc bộ, Ma-la-khốp đã hứa dắt em đi coi và
bảo em phải diện cho đẹp vào. Cả một tuần ròng, On-ga chờ đợi cái đêm
vui đó. Bây giờ thế là hết.
Khi em còn nhỏ, không một ngày lẻ nào là anh không mua quà cho
em. Em vẫn còn ngủ say, món quà đó đã đem đến để cạnh giường. Chỉ việc
thức giấc dậy là đã nhìn thấy món quà đó. Thế là, nhảy ù xuống giường,
còn mặc nguyên áo ngủ, em ôm chầm lấy chiếc cổ mập mạp của Vát-xi-a
và reo lên, hoan hỉ. Ma-la-khốp cười như nắc nẻ, như bị gãi buồn. Trông
thấy thế E-ka-tê-ri-na cũng bật cười.
Anh hét lên:
- Không phải chú, chạy ngay sang hôn mẹ đi!
- Cả mẹ nữa! - Thế là On-ga chạy sang chỗ mẹ.
Có thể nào những giờ phút hạnh phúc đó không còn trở lại nữa?
Chính anh là người đã dạy bảo em để em làm bài. Lúc nào anh cũng
nhắc là em phải tự giải quyết lấy, không cần ai giúp đỡ. Bây giờ thì em đã
mười bốn tuổi, đã học xong lớp bảy với điểm ngoại hạng. Chú Vát-xi-li đã
từng khuyên: “Cần phải tiếp tục học tập nữa”. Thế mà lúc này chú đi mất
rồi.
- Mẹ ơi, tại sao chú ấy lại đi, mẹ!
Có tiếng còi tàu từ ngoài sông Vôn-ga thét lên. E-ka-tê-ri-na vội chạy
xả ra cửa sổ.