-Tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức, cô định dụi mắt thì phát hiện tay mình bị
trói chặt, chớp mắt vài cái thì cô mới có thể tiếp nhận được ánh sáng, và
nhìn rõ nơi mình đang ở, đây có thể nói là một căn phòng, cô đang bị trói
chặt ở thanh giường ngủ, thì cánh cửa đột nhiên mở ra:
-Em tỉnh rồi – người bước vào chính xác là tuấn
-Anh bắt tôi – cô
-Anh xin lỗi, bởi vì anh muốn qua hôm nay, em là của anh – tuấn
-Của anh? Anh mơ đi – cô khinh bỉ
-Em im cho anh, em là của anh, mãi mãi – tuấn nham hiểm
-Anh nghĩ sẽ có được tôi sao, không đời nào – cô hét
-Xoẹt – tuấn tức giận xé toẹt chiếc chiếc vào cô đang mặc, hôn điên
cuồng lên môi cô, từ từ xuống cổ…..
-Thả tôi ra – cô dãy giụa
-Tuấn vẫn hôn điên cuồng cô, mặc kệ lời nói của cô..
-Anh nghĩ làm vậy sẽ có được tôi sao? Thể xác lẫn trái tim, anh không
có được thứ nào cả - cô cười khinh bỉ
-Ý em là gì? – tuấn ngừng lại hỏi
-Ý tôi là thể xác và trái tim của tôi tất cả đã thuộc về Trần Minh Phong
rồi – cô nói
-Em…..- tuấn tức giận, vẫn hôn cô, mặc kệ cho cô dãy giụa
-Rầm – cánh cửa bị bật tung ra, anh bước vào thấy cảnh này liền tức
giận nắm chặt tay