-Thả cô ấy ra – anh gằn từng chữ
-Haha, mầy đến rồi sao, không tồi – tuấn cười
-Tên khốn – anh đấm vào mặt tuấn một cái, làm tuấn bật ngửa ra sau,
nhân cơ hội đó anh mở trói cho cô, kéo cô chạy xuống lầu,, ở đây là căn nhà
hoang khá cũ kĩ, thì liền bị bao vây
-Tụi mầy xông vào cho tao – tuấn hét, lập tức 50 người xông vào đánh
anh, anh chỉ đi đến mình ên, thêm bảo vệ cô nên sức cũng cạn kiệt, thấy anh
như đánh hết nỗi, có một tên liền đánh vào vai anh làm anh đau khụy
xuống,, rồi 50 tên đó đánh anh túi bụi, anh như gục ngã…
-Dừng lại cho tôi – cô hét, chạy lại ôm anh
-Mấy người độc ác lắm – cô hét, khóc nức nở
-Đ..ừ…ng…..kh..óc…. – anh cố gắng nói
-Hức hức, xin anh, anh cố lên đi – cô khóc
-Anh…kh…ông…sa..o….em…yê..n…tâm – anh nói, tay anh nắm tay
cô……
-Đoàng…. – anh thấy tuấn hướng súng về phía anh, nhưng do cô chắn
trước, nếu không cẩn thận sẽ trúng cô nên anh hết sức lực còn lại đẩy cô ra,
hưởng trọn phát súng….
-KHÔNG – cô hét
-A..nh…yê…u….e.m – anh nói rồi ngất hẳn đi
-Anh tỉnh lại cho em, hức hức, anh cố lên, anh không được bỏ em – cô
ôm anh nói trong đau đớn, quay qua nhìn tuấn bằng ánh mắt căm thù