-Mầy đừng tự trách, không ai muốn cả, chắc phong không sao đâu – my
cũng rất lo lắng…..
-Hức hức – cô khóc
-Sao rồi, tại sao lại vậy, hả phong có sao không kiệt – bama anh vào thì
chạy lại kiệt hỏi tới tấp
-Dạ đang phẫu thuật lấy đạn ra – kiệt lo lắng nói
-Đạn? tại sao nó lại bị trúng đạn? – mama anh nói như sắp ngất, đứng
không còn vững, baba anh phải dìu
-Bác, tất cả là tại con, con xin lỗi – cô vừa nói vừa khóc
-Con sao ? – baba anh
-Dạ, nếu không phải vì cứu con, ảnh đã không bị trúng đạn, tất cả là tại
con – cô bật khóc, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho bama anh nghe, bama anh
là người hiểu chuyện nên không có trách hay chửi bới cô
-Con đừng tự trách, lỗi không phải ở con là do tên khốn kia – baba anh
-Đúng rồi đó con, con đừng tự trách, chuyện này con đâu muốn – mama
anh nắm tay cô an ủi
-Con xin lỗi – cô cúi mặt
-Con đừng như vậy, tên khốn đó đâu rồi – mama anh
-Con..bắn chết rồi – cô lí nhí nói
-Sao con lại bắn – baba anh
-Tại chính anh ta bắn phong, con không thể tha thứ được, con hận anh ta
nên đã bắn chết – cô nói, ánh mắt đầy căm phẫn