-Tôi hận anh, cả đời này đừng xuất hiện trước mắt tôi, người như anh
không bằng cầm thú, đồ khốn nạn, chết đi – cô giựt súng trong quần anh
bắn về phía tuấn, tuấn gục xuống…… tiếng xe cấp cứu cũng tới nơi, đưa
anh về bệnh viện
-*Hồi tưởng kí ức*
-“Alo, em hả, đi đâu sao anh liên lạc không được – anh lo lắng, điện cô
không được, cô điện lại liền mừng rỡ bắt máy”
-“haha, mầy biết tao là ai không – tuấn”
-“mầy là ai”
-“Người theo đuổi cô ấy đấy, và cô ấy đang trong tay cô, cô ấy sắp là
của tao rồi haha”
-“mầy không được làm gì cô ấy”
-“haha, sắp rồi, bye, tao hưởng thụ đây, haha”
-“mầy, alo alo”
-Anh lần theo tín hiệu trong điện thoại cô, nên mới tìm được tới nơi tuấn
giữ cô……
-*Kết thúc kí ức*
-Cô đang đứng trước cửa bệnh viện, my và kiệt cũng đến, bama anh sau
khi hay tin cũng đặt vé máy bay bay về…..
-Hức hức, tại tao hết, nếu không vì tao anh ấy cũng không lãnh hết phát
súng đó, nếu tao là người chịu bị bắn thì tốt biết mấy – cô khóc nức nở