Khi mặt trời lặn, chỗ nào màn đen tỏa xuống thì chúng tôi cắm thuyền;
chúng tôi nghỉ ở đó cho tới khi ánh trời tỏ rạng, chúng tôi lại nhổ sào. Lúc
nào cũng ở nhà mình, chúng tôi không biết những giờ vô sự của buổi chiều,
dài dằng dặc và buồn tẻ cho những khách bộ hành.
Trái lại, những giờ hôm-tăm đó đối với chúng tôi, rất ngắn. Có khi đến giờ
ngủ mà chúng tôi không buồn đi nằm.
Khi thuyền dừng lại, nếu trời lạnh, chúng tôi ở phòng khách. Sau khi đã đốt
than củi, để khu trừ khí ẩm và hơi sương không tốt cho bệnh nhân, người ta
thắp đèn và đưa An-Tuyên đến cạnh bàn. Tôi ngồi bên cậu. Mẹ cậu giở cho
chúng tôi xem những sách có tranh vẽ hay những tấm ảnh đẹp và giảng cho
chúng tôi nghe. Cũng như con thuyền kiểu đặc biệt kia, những tranh và
những hình ảnh đó đã được lựa chọn và dự bị sẵn cho cuộc đi chơi này.
Khi chúng tôi xem tranh ảnh chán rồi, bà kể cho chúng tôi nghe những
chuyện cổ tích hay những dã sử thuộc về miền chúng tôi đi qua. Bà vừa nói
vừa nhìn vào mắt con, cảm động nhất là những lúc bà vỗ trán cố tìm những
tiếng dễ hay cố phát biểu những ý vừa sức cho con hiểu.
Còn tôi, những buổi chiều đẹp, tôi cũng có công việc để hoạt động. Tôi vác
đàn lên bộ, tìm một gốc cây tỏa bóng sẫm đen, ngồi đó, tôi hát và đánh lại
tất cả những bản nhạc tôi thuộc. Cậu An-Tuyên thích nghe những tiếng đàn
trong đêm vắng, không trông thấy người chơi nhạc. Cậu thường kêu to
“Đánh nữa đi!”. Tôi lại gảy lại khúc đàn cậu ưa thích.
Đó là một đời sống êm đềm và sung sướng cho một đứa trẻ như tôi, đã rời
bỏ mái nhà tranh của bà Bảo-Liên để rong ruổi trên con đường vô tận của
Vỹ-Tiên, thầy tôi.
Món khoai suông của mẹ nuôi tôi với thịt đông, với bánh nhân mứt, cờ-
rem, và bánh ngọt của bà Mỹ-Lưu bây giờ có khác nhau nhiều.
Cuộc đi đường trường dưới mưa dầm nắng rát lẽo đẽo theo thầy tôi so với
cuộc du lịch bằng thuyền này cũng khác nhau xa.
Cho được công bình, tôi phải nói rằng trong cuộc sinh hoạt mới này, sự
nương tựa về vật chất không làm cho tôi cảm động bằng sự nương tựa về
tinh thần.
Thực vậy, được ăn miếng ngon cũng thú, không phải chịu nắng, chịu rét,