Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XIII
ĐỨA CON BỎ RƠI
Những ngày nương náu dưới thuyền vùn vụt như tên bay. Thấm thoát đã
gần đến ngày thầy tôi được tha về. Lòng tôi sung sướng nhưng không khỏi
bồi hồi.
Chúng tôi càng xa Tu-lu bao nhiêu thì lòng tôi càng bứt rứt bấy nhiêu.
Ngày ngày an nhàn trên chiếc thuyền du lịch vui thú biết bao! Nhưng rồi
đây sẽ phải rời thuyền để đi bộ cũng về nẻo ấy.
Còn đâu nữa giường êm, bánh ngọt! Còn đâu nữa những buổi chiều tụ họp
xung quanh bàn! Buồn biết bao!
Tôi lại buồn hơn nữa nghĩ đến lúc chia tay An-Tuyên và mẹ cậu. Tôi sẽ
phải dứt tình luyến thương của bà Mỹ và cậu Tuyên, mất bà và cậu cũng
như tôi đã mất mẹ nuôi tôi. Nghĩ lại đời tôi, tôi yêu và được thương để rồi
phải chia lìa những người âu yếm tôi mà tôi không muốn xa rời.
Có thể nói được rằng mối tư lự đó ví như một đám mây, tự nhiên đến làm
vẩn đục những ngày tươi sáng của tôi.
Hôm sau, tôi báo tin cho bà Mỹ-Lưu biết và hỏi bà từ đấy về Tu-lu mất bao
nhiêu thì giờ vì tôi muốn đến cửa nhà lao đúng lúc thầy tôi ở đó bước ra.
Nghe tôi nói đến chuyện đi, An-Tuyên kêu to:
- Tôi không muốn Minh đi đâu!
Tôi phải giảng giải cho cậu biết rằng thân tôi không được tự do. Tôi thuộc
quyền thầy tôi vì cha mẹ tôi đã thuận cho thầy tôi thuê, bây giờ thầy tôi cần
đến tôi phải trở lại giúp việc cho thầy tôi.
Khi tôi nhắc đến cha mẹ tôi, tôi không nói rõ là cha mẹ nuôi, sợ phải thú
nhận mình là đứa con bỏ rơi.
An-Tuyên nói tiếp:
- Mẹ ơi! Mẹ phải giữ anh Minh lại cho con.
Ngoài giờ học tập thì An-Tuyên nhất nhà, bảo gì mẹ cũng phải nghe.