mấy con chó nằm dài bên lò lửa. Đầu gối vào một viên đá nhẵn.
Thầy tôi bảo:
- Bây giờ con đi ngủ đi. Lát nữa đến phiên ta ngủ, ta sẽ gọi con dậy, ở lều
này tôi không sợ người hay vật đến hại nhưng ta phải giữ luôn luôn cho lửa
khỏi tắt, vì khi tuyết rơi thì trời giá lạnh lắm.
Không để thầy tôi giục đến lần thứ hai, tôi đi ngủ ngay.
Khi thầy tôi đánh thức tôi thì lúc đó đêm đã khuya lắm rồi. Tuyết không
xuống nữa và lửa của chúng tôi vẫn còn.
Thầy tôi bảo:
- Bây giờ đến lượt ta ngủ. Con chỉ có việc thỉnh thoảng bỏ thêm củi vào lò.
Ta đã lấy sẵn một đống củi để kia.
Thực vậy, một đống củi lớn đã xếp ở cạnh lò. Thầy tôi rất tỉnh ngủ, sợ tôi
rút củi ở vách làm động chăng nên đã chuẩn bị củi cho tôi dùng.
Đó là một sự cẩn thận rất hay, nhưng than ôi! Nó đã không đem lại những
kết quả mà thầy tôi mong muốn.
Thấy tôi đã dậy và nhận việc rồi, thầy tôi ấp con Hảo-Tâm vào ngực; chùm
chăn nằm cạnh lò lửa. Một lát, những tiếng thở to và đều báo cho tôi biết là
thầy tôi đã ngủ. Tôi liền đứng dậy, gión gién ra cửa lều, nhìn ra ngoài.
Tuyết đã vùi lấp tất cả: cỏ, bụi gai, cây non, cây lớn. Đưa mắt nhìn xa, tôi
chỉ trông thấy một lớp tuyết mấp mô, trắng xóa.
Trên trời, những ngôi sao lấp lánh. Dưới đất ánh tuyết xanh xanh chiếu lên
cảnh vật. Bên ngoài, trời lạnh cóng, thỉnh thoảng lại đưa vào lều một ngọn
gió cắt da. Trong bầu không khí buồn lặng ban đêm, người ta chỉ nghe thấy
đó đây những tiếng nứt trên mặt tuyết đông.
Chúng tôi thật may mắn và sung sướng được gặp túp lều này, nếu không,
bơ vơ giữa rừng chúng tôi sẽ trở nên thế nào trong cơn bão tuyết với cái rét
thấu xương?
Tôi đã có ý, bước rất khẽ thế mà cũng làm thức những con chó. Hiệp-Nhi
theo tôi ra cửa. Vì nó không biết ngắm ánh tuyết ban đêm như tôi nên
chóng chán và muốn chạy ra.
Tôi lấy tay vẫy nó vào. Không biết nó nghĩ thế nào mà lại muốn ra ngoài
chơi, trong lúc đêm lạnh này nằm bên lò lửa chả hay hơn sao? Nó tuân lời,