nhưng cứ ngồi hếch mõm trông ra ngoài như muốn bảo thủ ý kiến.
Tôi còn đứng ở cửa một hồi lâu nữa để ngắm tuyết mặc dầu cảnh đó gây
cho tôi một mối buồn xa xăm và làm cho tôi muốn khóc, tôi cứ thích đứng
lặng ở đó.
Sau cùng tôi trở vào đống lửa, bỏ thêm mấy thanh củi gác chéo lên nhau rồi
tôi ngồi lên hòn đá đã dùng để gối đầu.
Thầy tôi ngủ yên. Những con chó và con Hảo-Tâm cũng ngủ cả. Lò lửa
được tiếp củi thêm bốc lên những ngọn lửa vàng đẹp và cao, phát ra những
tia lách tách khua tan khí yên lặng trong lều.
Tôi nhìn những tia lửa đó thích lắm. Nhưng dần dần tôi thấy mỏi mệt rồi tê
mê không biết gì.
Nếu tôi phải kiếm củi bỏ lò thì tôi phải đứng dậy đi quanh nhà luôn, tôi sẽ
tỉnh táo. Nhưng đằng này chỉ có ngồi và thò tay ra bốc củi, nên tôi mơ
màng dần đi, cứ tưởng mình thức nhưng rồi ngủ lại lúc nào không biết.
Chợt một tiếng sủa dữ dội làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tối đen như mực. Có
lẽ tôi đã ngủ được một giấc dài, vì lo lửa đã tắt, không còn chút ánh sáng
nào.
Tiếng sủa vẫn tiếp tục: Đó là tiếng con Lãnh-Nhi. Có điều lạ là không thấy
tiếng hai con Thùy, Hiệp đáp lại.
Thầy tôi cũng trở dậy, hỏi:
- Cái gì thế? Có việc gì xảy ra?
- Con không biết.
- Con đã ngủ và lửa tắt cả.
Lãnh-Nhi chạy ra cửa và cứ đứng đó sủa ran.
Câu hỏi của thầy tôi, tôi nhắc lại để tư hỏi tôi:
- Có việc gì xảy ra?
Có hai ba tiếng kêu bi thảm đáp lại. Tôi nhận ra tiếng con Thùy-Nhi. Tiếng
đó ở sau lều và không xa lắm.
Tôi chực chạy ra, thầy tôi kéo lại và bảo:
- Cho củi vào lò đã!
Trong khi tôi dóm lửa, thầy tôi tìm một thanh củi chưa tắt lửa thổi lên cho
đỏ. Rồi thầy tôi cầm thanh củi đó mà bảo tôi: