- Chó sói đã bắt chúng rồi. Tại sao con lại để cho chúng ra?
Không biết trả lời thế nào, tôi chỉ nói:
- Để con đi tìm.
Tôi chạy lên, thầy tôi giữ tôi lại và hỏi:
- Con định tìm chúng ở đâu?
- Con chưa biết, con đi tìm mọi chỗ.
- Tối thế này thì biết lối nào mà mò? Và phải lội tuyết!
Thực vậy, việc tìm không phải dễ. Tuyết ngập gần đến đầu gối. Chúng tôi
lại chỉ có hai cái que lửa thì soi làm sao mà đi được.
Thầy tôi nói tiếp:
- Nếu chúng không trả lời ta, tức là chúng đã… ở xa. Vả chúng ta cũng
không nên mạo hiểm, chó sói có thể hại được chúng ta vì trong tay chúng ta
không có khí giới gì.
Đau đớn thay phải bỏ hai con chó đó, hai bạn thân của tôi. Tôi hối hận vô
cùng, tôi phải chịu cái trách nhiệm về lỗi của chúng. Nếu tôi không ngủ
quên thì đâu đến nỗi này?
Thầy tôi trở về lều. Tôi đi sau. Mỗi bước, tôi lại quay lại nhìn đằng sau tôi
và đứng lại nghe ngóng, nhưng mắt tôi chỉ nhìn thấy tuyết trắng, tai tôi chỉ
nghe thấy tiếng tuyết nứt nẻ.
Về đến lều, một việc lạ nữa đã đợi chúng tôi. Trong khi chúng tôi đi vắng,
những cành cây tôi đã bỏ vào lò cháy to và sáng rực cả lều. Tôi không nhìn
thấy Hảo-Tâm đâu cả. Chăn nó đắp vẫn còn y nguyên bên cạnh lò, nhưng
thấy bẹp xuống, biết rằng nó không ở trong chăn.
Tôi gọi nó. Thầy tôi cũng gọi nhưng chẳng thấy nó đâu.
Thầy tôi nói khi thầy tôi dậy thì nó vẫn còn nằm nguyên. Đúng là lúc chúng
tôi ra ngoài thì nó đi mất.
Hay nó đã theo chân chúng tôi?
Chúng tôi lấy một nắm củi cành đang cháy ra cửa, cúi xuống soi trên tuyết
xem có dấu vết gì của Hảo-Tâm hay không.
Chúng tôi không thấy gì cả. Đã hay rằng chúng tôi và con Lãnh-Nhi đi đi
lại lại có thể giẫm lên vết tích của Hảo-Tâm, nhưng dù sao cũng không thể
xóa hết được dấu chân của Hảo-Tâm.