đều có nhau. Đối với tôi, trong những ngày bơ vơ và hoạn nạn, chúng đã là
nguồn an ủi cho tôi. Không những coi chúng là bạn, tôi còn thương chúng
như em tôi nữa.
Nay vì tôi mà chúng đã thiệt mạng!
Tôi không thể nào chối cãi được, nếu tôi để ý coi chúng, nếu tôi không ngủ,
chúng sẽ không ra ngoài. Chó sói dầu có đến cũng phải đứng xa vì e sợ ánh
lửa.
Tôi chỉ muốn thầy tôi mắng tôi, đánh cho tôi một trận thì mới hả dạ. Nhưng
thầy tôi chẳng nói năng gì, và cũng không hề nhìn tôi. Thầy tôi ngồi rũ bên
cạnh lò lửa, chắc hẳn trong lòng đang nghĩ về ngày mai. Thiếu chúng,
chúng tôi diễn trò làm sao?
Chúng tôi sống làm sao được?