Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XV
NGÀI HẢO TÂM
Hứa hẹn của bình minh đã thực hiện. Mặt trời chói lọi trên nền trời cao
thẳm không một vẩn mây. Những tia sáng rọi xuống tuyết trắng phản chiếu
lại thành ánh xanh xanh. Những giải rừng ảm đạm hôm qua, bây giờ vàng
rực đến chói mắt.
Thỉnh thoảng thầy tôi lại luồn tay xuống dưới chăn để sờ Hảo-Tâm. Thân
thể nó vẫn lạnh vì tôi nghe có tiếng rên. Thì ra chúng tôi làm sao sưởi ấm
được máu ở trong huyết quản của nó đã bị nhiễm lạnh.
Thầy tôi đứng dậy bảo tôi:
- Nếu ta không tìm vào làng ngay thì con Hảo-Tâm chết ở đây mất. Cố sao
cho nó khỏi chết đường. Chúng ta đi đi!
Chiếc khăn lại hơ nóng. Thầy tôi quấn cho nó và ấp nó vào bên ngực.
Chúng tôi chuẩn bị xong.
Thầy tôi nói giọng run run:
- Đây là cái quán trọ nó đã bắt ta trả đắt quá!
Nói xong, thầy tôi ra trước, tôi theo sau. Tôi phải gọi con Lãnh-Nhi vì nó
cứ nằm lì ở hè quay mõm về chỗ hai bạn hôm qua.
Mươi phút sau, chúng tôi ra đến đường cái. Chúng tôi gặp một cái xe bò,
người đánh xe cho chúng tôi biết đi bộ một giờ nữa thì đến làng. Lời nói đó
làm cho chúng tôi phấn khởi. Nhưng đi rất khó khăn và vất vả vì tôi phải
lội tuyết đến đầu gối.
Thỉnh thoảng tôi lại hỏi thăm bệnh Hảo-Tâm, thầy tôi bảo nó vẫn run run
bên ngực thầy tôi.
Sau cùng, ở dưới chân đồi hiện ra những mái nhà trắng của một làng khá
to. Cố gắng chút nữa thì chúng tôi tới nơi.
Chúng tôi không quen vào những quán trọ lớn, bề ngoài đồ sộ hứa hẹn
những phòng ngủ tốt và những bữa ăn ngon. Trái lại chúng tôi thường dừng