Đại tướng Anh-Quốc: áo quần đỏ viền lon vàng và mũ quan của nó.
Đòi không được, nó chắp tay và quỳ xuống để kêu van.
Khi nó biết kêu xin không ăn thua, nó ra mặt giận, rồi nó khóc.
Tôi nghĩ chiều nay rất khó giữ không cho nó ra, phải tìm cách trốn nó mới
xong.
Không may, thầy tôi không biết việc nó đòi, ở đâu về bảo tôi sửa soạn đàn
và những đồ cần thiết để biểu diễn.
Nghe nói, nó hiểu. Nó lại bắt đầu xin đi, lần này nó van lơn thầy tôi bằng
điệu bộ, bằng tiếng kêu, bằng nước mắt và những cái hôn vào bàn tay thầy
tôi. Thầy tôi hỏi nó:
- Con muốn đi diễn à?
Nó đem hết sức của tấm thân dúm dó của nó và kêu những tiếng như:
- Dạ, dạ…
- Nhưng con còn ốm lắm, Tâm ạ.
Nó lại kêu như đáp lại:
- Hết ốm!
Thực cảm động đến rơi lệ khi trông thấy một con vật chỉ còn hơi tàn, phải
gò cổ kêu, phải vận động xác ve để ra hiệu, đứng lên ngồi xuống khó nhọc,
chỉ tha thiết đi để đền ơn chủ. Nhưng chiều nó thế nào được; cho nó đi tức
là giết nó.
Đã đến giờ chúng tôi phải ra rạp. Tôi bỏ thêm những thanh củi lớn vào lò
cho giữ lửa được lâu. Rồi tôi đắp chăn lại cho con Hảo-Tâm. Nó khóc thảm
thiết và hôn tôi mãi không dứt. Sau cùng chúng tôi phải đi.
Chúng tôi cùng đi trên đường đầy tuyết. Thầy tôi dặn dò tôi trước những
công việc phải làm.
Chúng tôi không thể diễn những trò mọi ngày được vì những vai chính
thiếu cả. Nhưng chúng tôi, Lãnh-Nhi và tôi, phải đem hết nghị lực ra trình
bày cho được kết quả mong muốn: 40 phật-lăng.
40 phật-lăng! Khó lắm!
Trong rạp mọi thứ đều chuẩn bị; ông Vỹ-Tiên chỉ còn có việc thắp nến nữa
thôi, nhưng chúng tôi không dám hoang phí thắp trước khi đông đủ khán
giả vì phải giữ sao cho nến không hết trước khi mãn trò.