- Về phần ta, ta dạy thụ cầm, đàn pi-va, đàn vi-ô-lông cho những trẻ người
Ý đang làm nghề hát rong ở các phố Ba-Lê. Ở Ba-Lê nhiều người biết ta vì
ta ở đó đã lâu, và chính từ Ba-Lê ta đã về qua làng con. Chúng ta đều sống
được tuy thầy trò ta ở mỗi người một nơi. Trong khi ta dạy đàn, ta có thể
luyện thêm cho hai con chó nữa để thay cho con Hiệp-Nhi và Thùy-Nhi. Ta
sẽ cố gắng việc rèn luyện đó cho đến đầu mùa xuân, thầy trò ta lại có thể
lên đường, con ơi! Để không phải xa nhau nữa, vì cái số phận không xấu
mãi cho những người có can đảm phấn đấu. Chính bây giờ là lúc ta cần con
có can đảm và nhẫn nại nữa. Rồi ra cũng đến ngày sáng sủa. Ta chỉ phải
chịu đựng trong một thời gian ngắn thôi. Đến mùa xuân, chúng ta lại trở về
đời tự do của chúng ta. Ta sẽ đưa con sang Đức, sang Anh. Bấy giờ con đã
lớn và trí con đã mở rộng. Ta sẽ dạy con nhiều điều và làm cho con thành
người. Ta đã cam đoan trước mặt bà Mỹ-Lưu điều đó, ta sẽ giữ lời. Vì cốt
đưa con đi các nước nói trên, nên ta chả đã bắt đầu dạy con học tiếng Anh,
Pháp và Ý đấy ư? Với tuổi con, được như thế là khá lắm không kể sức khỏe
của con. Coi đó, con ơi! Ta sẽ không đến nỗi mất cả.
Cái giải pháp đó có lẽ sẽ thích hợp với hiện tình của chúng tôi. Ngày nay
mỗi khi tôi nghĩ đến, tôi nhận thấy thầy tôi đã khổ tâm lắm mới nghĩ được
lối thoát đó. Nhưng ngày ấy, tôi lại nghĩ khác.
Qua lời thầy tôi nói, tôi trông thấy hai điều: sự chia ly và ông thầy diễn trò.
Trong những cuộc lữ hành của chúng tôi qua các làng và các tỉnh tôi
thường gặp những ông thầy diễn trò dắt những trẻ con – mà các ông ấy đã
mộ tập ở các nơi – đi diễn trò và đánh đập rất tàn nhẫn.
Họ không được như ông Vỹ-Tiên. Toàn là những hạng người độc ác, bất
công, khó tính, rượu chè, lúc nào cũng cầm roi. Tôi rất có thể sa vào tay
một người trong bọn đó.
Nếu sự ngẫu nhiên đưa tôi vào cửa tử tế, thì lại là một sự thay đổi.
Sau bà mẹ nuôi tôi, đến ông Vỹ-Tiên, sau ông Vỹ-Tiên đến một người
khác.
Có phải cứ bắt thay đổi mãi thế không?
Có phải tôi không bao giờ tìm được người để kính yêu suốt đời?
Tình thâm mỗi ngày một nảy nở đã khiến tôi coi ông Vỹ-Tiên như cha tôi.