Thầy tôi đứng một lúc không nói gì. Sự xấu hổ? Tôi sững người ra. Chợt
ông cầm tay tôi dắt ra và nói:
- Con theo ta.
Rồi thầy tôi đưa tôi ra cửa.
Phú-Lợi cười sằng sặc và nói theo:
- Thôi nhá! Ông bạn già ơi! Hết giận chứ? Ông có việc gì, ở lại nói chuyện.
- Tôi không có việc gì cả.
Và không nói thêm một câu nào, không quay đầu lại, thầy tôi lẳng lặng dắt
tay tôi xuống thang. Tôi khoan khoái quá. Tôi đã thoát khỏi hang hùm. Nếu
tôi dám, tôi đã nhảy lên hôn thầy tôi.