Rồi máu dần dần chạy điều hòa, tôi thở được dễ dàng. Sau sáu giờ tĩnh
dưỡng tôi mới tỉnh.
Thể xác và tinh thần tôi tuy còn tê dại nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu
những lời tôi vừa nghe thấy: thầy tôi đã chết!
Đó là người mặc áo xám, ông làm vườn, đã kể lại cho tôi nghe. Trong khi
ông nói, cô con gái nhỏ cứ nhìn tôi không chớp mắt. Khi ông bảo thầy tôi
đã chết rồi, tôi nức nở khóc thì cô bé chạy lại, víu tay cha u-ú không ra
tiếng người và trỏ tôi có vẻ buồn rầu thương hại. Tôi cảm thấy tôi không bơ
vơ và hình như thầy tôi còn ở đâu bên mình.
Người cha cúi xuống bảo con:
- Lệ-Hoa ơi! Tin đó buồn thực. Cha không nỡ giấu. Bây giờ nếu cha không
nói thì Cảnh binh cũng sẽ nói.
Rồi ông kể nốt cho tôi nghe. Người ta báo Cảnh binh đưa người đến cáng
ông già đi. Còn tôi thì được ẵm vào giường cậu An-Sinh, con trai lớn ông.
Khi ông nói xong, tôi hỏi:
- Còn Lãnh-Nhi?
- Lãnh-Nhi?
- Ta không biết. Nó đi mất.
Một người con trai ông nói:
- Nó chạy theo cáng ông già.
- Bằng-Mai! Con trông thấy à?
- Vâng. Nó theo sau những người khiêng cáng, cúi đầu ủ rũ, thỉnh thoảng
lại nhảy lên đòn cáng. Người ta đuổi xuống thì nó kêu lên những tiếng thảm
thiết, nghẹn ngào.
Con Lãnh-Nhi đáng thương! Đã bao lần nó đóng vai người đưa đám, theo
sau xe tang con Hiệp-Nhi, giả bộ khóc sụt sịt, khiến cho khán giả phải ôm
bụng cười!
Xong, ông làm vườn và các con ra ngoài để tôi nghỉ. Nằm mãi không biết
làm gì, tôi trở dậy.
Cây đàn của tôi để ở chân giường. Tôi cầm lên khoác dây vào vai sang
phòng chủ nhân. Tôi phải đi và đi đâu? Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi thấy
tôi cần phải đi… vả lại ông Vỹ-Tiên dù sống hay chết, tôi muốn nhìn mặt