- Con ơi! Con ăn khá đấy!
Tôi đỏ mặt lên và nghĩ nên nói thật kẻo bị ngờ là đứa tham ăn. Tôi liền đáp:
- Chiều hôm qua, con không được ăn.
- Thế bữa sáng?
- Bữa sáng cũng không có.
- Thầy con thì sao?
- Thầy con cũng chẳng ăn gì hơn con.
- Thế ra ông già bị chết rét và chết đói. Tội nghiệp!
Hai đĩa súp đầy đã làm tôi lại sức. Tôi đứng dậy xin đi.
Người cha hỏi:
- Con đi đâu bây giờ?
- Con muốn nhìn thầy con lần cuối cùng.
- Con có biết người ta đưa ông đi đâu không?
- Con không biết.
- Con có bà con nào ở Ba-Lê không?
- Không.
- Người làng?
- Không có ai.
- Chỗ trọ con ở đâu?
- Thầy con không có chỗ trọ. Thầy con và con vừa tới Ba-Lê hôm qua.
- Con định làm nghề gì?
- Đánh đàn và hát để qua ngày.
- Ở đâu?
- Ba-Lê.
- Con nên trở về quê với cha mẹ con. Cha mẹ con ở đâu?
- Con không có cha mẹ.
- Con bảo ông già râu bạc không phải là cha con?
- Con không có cha, nhưng ông già Vỹ-Tiên cũng như cha con.
- Và cũng không có mẹ?
- Con cũng không có mẹ.
- Vậy con có chú, bác, cô, dì, anh chị em họ hay một người thân thích nào
không?