Chị cả bảo:
- Mày điên thì có! Lệ-Hoa nó hiểu âm nhạc.
Nói xong, người chị cúi xuống hôn Lệ-Hoa.
Trong khi Lệ-Hoa gục vào lòng cha, tôi vác đàn lên vai và ra cửa.
Người cha hỏi:
- Con đi đâu?
- Con đã thưa với ông là con cố tìm để trông mặt thầy con lần cuối. Xong
con sẽ làm những điều thầy con đã dạy làm: đàn và hát.
- Con cố giữ nghề âm nhạc của con!
- Con không có nghề nào khác.
- Con không ngại đường xa à?
- Không. Tối đâu là nhà rồi.
- Dù sao, cái đêm con vừa qua đã đủ làm cho con phải suy nghĩ?
- Con cũng nghĩ lắm. Có một cái giường, có một góc lửa thì còn gì sung
sướng cho bằng!
- Vậy con có muốn có một cái giường, một góc lửa với việc làm không?
Nếu con muốn ở lại, con sẽ làm việc với ta, con sẽ chẳng sung sướng và
nhàn hạ đâu! Nếu con nhận lời, con sẽ phải dậy sớm, làm vườn, cuốc đất,
đổ mồ hôi lấy miếng bánh. Nhưng với miếng bánh cầm chắc đó, con không
phải dầm sương dãi nắng, không phải ngủ ngoài trời như đêm trước, có thể
chết rét bên gốc cây hay dưới hố không ai nhìn nhận. Tối đến con sẽ có
giường đệm sẵn sàng và khi ngồi vào bàn, hơi súp đưa lên, con sẽ sung
sướng rằng mình đã kiếm được và ăn thấy ngon hơn, con có thể tin như thế.
Vả ta nhận thấy con là một đứa trẻ có nghĩa, con có thể sống ở đây như một
gia đình.
Lệ-Hoa quay lại, và qua làn nước mắt cô nhìn tôi, miệng tươi cười.
Lời đề nghị đó đến bất thần khiến tôi ngây người, không tin cái tai tôi nghe
có đúng không.
Lúc đó, Lệ-Hoa chạy lại dắt tay tôi đến một bức tranh tô màu treo ở tường,
vẽ hình đức thánh Jean khoác một tấm da cừu. Xong, cô ra hiệu cho cha cô
và các anh cô nhìn bức tranh đó. Xong, cô vuốt cái áo da cừu của tôi và trỏ
lên mái đầu tôi, tóc rẽ giữa và tỏa xuống hai vai những cuộn loăn xoăn. Tôi