- Không có ai cả.
- Thế con từ đâu đến?
- Chồng bà mẹ nuôi con bán con cho ông Vỹ-Tiên. Thầy con rất thương
con, con ơn thầy con nhiều lắm. Đến chủ nhật, con sẽ trở lại đây đánh đàn
và cho con Lãnh-Nhi biểu diễn để cảm ơn ông.
Tôi vừa nói vừa ra cửa. Tôi vừa bước được vài bước thì Lệ-Hoa theo tôi,
cầm lấy tay tôi, chỉ vào cây đàn mà mỉm cười. Tôi hiểu ý cô và hỏi:
- Cô muốn tôi đánh đàn?
Cô gật đầu và vỗ tay vui vẻ.
Cha cô nói thêm:
- Phải đấy. Con đánh một bài cho vui.
Lúc đó tôi cũng không vui gì, nhưng tôi cũng hạ đàn xuống đánh một vũ
khúc hay nhất để tặng cô Lệ-Hoa.
Trước hết cô nhìn tay tôi, sau cô lấy chân đánh dịp rồi như bị tiếng đàn lôi
cuốn, cô nhảy và quay nhẹ nhàng trong bếp, trong khi đó, hai anh và chị cô
ngồi yên lặng nghe đàn, Lệ-Hoa không nhảy đúng bước nhưng cô quay
lượn uyển chuyển với nét mặt tươi như hoa, trông rất đẹp.
Ngồi cạnh lò sưởi, cha cô nhìn cô nhảy, ông ra chiều cảm động và vỗ tay.
Khi tôi đánh hết bài, cô lại trước mặt tôi, cúi chào rất nhã. Xong cô lấy
ngón tay gẩy vào dây đàn và nhìn tôi, có ý bảo tôi đánh bản nữa.
Tôi có thể đánh cả ngày cũng được. Nhưng cha cô bảo thôi vì sợ cô nhảy
nhiều sinh mệt.
Lúc đó, tôi không đánh những bài khiêu vũ nữa, tôi hát một bài “Tình-ca”
Ý mà thầy tôi đã dạy tôi.
Bài này điệu êm ái và âu sầu đã nhiều lần làm cho khán giả phải sa lệ.
Nghe mấy nhịp đầu, Lệ-Hoa tiến lại gần tôi, mắt nhìn vào mắt tôi, môi mấp
máy như nhắc lại lời hát. Rồi giọng hát tôi mỗi lúc một buồn, cô lùi lại vài
bước. Đến tiết cuối cùng, cô gieo mình vào lòng cha khóc nức nở.
Cha cô bảo:
- Thôi, con.
Người anh cô là Bằng-Mai nói:
- Nó điên hay sao? Vừa nhảy múa xong, lại khóc liền!