Thầy tôi có biết mình đã đuối sức rồi không? Tôi cũng không hiểu. Nhưng
khi tôi vơ rơm và ngồi sát vào thầy tôi thì tôi thấy thầy tôi cúi mặt xuống
tôi và hôn tôi. Đó là cái hôn thứ hai mà cũng là cái hôn cuối cùng.
Tôi nép đầu vào thầy tôi, lả đi và tự nhiên nhắm mắt lại. Tôi cố mở mắt ra
nhưng không sao mở được. Tôi cấu mạnh vào cánh tay tôi, da vô tri giác,
không biết đau, nhưng sự lay động đó cũng làm cho tôi tỉnh phần nào.
Thầy tôi ngồi tựa lưng vào cửa hàng rào thở khò khè từng cơn ngắn và
nhanh. Con Lãnh-Nhi tựa đầu vào ngực tôi đã ngủ rồi. Trên trời, gió thổi
vẫn to, ném những ngọn rơm xuống đầu chúng tôi khác nào như những
chiếc lá khô trên cây rụng xuống. Trên đường, không một bóng người. Bốn
bề buồn lặng như đượm màu tang.
Sự im lặng đó làm tôi kinh hãi. Tại sao kinh hãi? Tôi cũng không biết. Chỉ
thấy một mối kinh hãi mơ hồ làm cho tôi buồn rầu, đau đớn, nước mắt tự
nhiên ràn rụa ra. Có lẽ tôi chết ở đây thôi.
Nghĩ đến cái chết, tôi lại nhớ đến làng Văn-Ông, nhớ đến bà Bảo-Liên, mẹ
tôi. Ôi! Nhắm mắt không được nhìn thấy mẹ tôi, nhà tôi, vườn tôi! Nhưng
không, tôi đang đứng ở trong vườn nhà tôi. Mặt trời rọi những tia nắng ấm
và vui. Những cây trường thọ đã nở hoa vàng. Mấy con sáo đang líu lo
trong bụi. Mẹ tôi đang lúi húi phơi màn trên giậu. Mẹ tôi vừa đi giặt ở bờ
suối về. Tiếng suối chảy nghe róc rách.
Kia là thuyền Thiên-Nga. Cậu An-Tuyên đang ngủ trên giường. Bà Mỹ-
Lưu còn thức, nghe tiếng gió thổi ào ào, bà nghĩ trời rét thế này không biết
tôi ở đâu?
Rồi óc tôi lộn xộn dần, tim tôi tê dại. Tôi lịm đi lúc nào không biết.