Tôi cúi xuống đất theo bức tường đi cho đến hết, không nhìn thấy vết xe
nào rẽ vào đấy cả. Tôi trở lại cho đến đầu kia, cũng không tìm thấy vết xe
hay cửa vào.
- Con chỉ nhìn thấy tuyết.
Tình trạng rất bối rối. Có lẽ thầy tôi lầm đường. Không phải lò đá ở chỗ
này.
Khi tôi bảo không tìm thấy vết xe chỉ có tuyết, thầy tôi đứng một lúc không
nói gì, rồi áp tay vào lượt nữa, lần từ đầu này đến đầu kia. Con Lãnh-Nhi
nóng ruột kêu ỏm tỏi.
Tôi theo thầy tôi.
- Có nên tìm xa tí nữa không?
- Thôi! Cửa vào xây bịt rồi!
- Bịt rồi!
- Họ đã xây kín. Không vào được nữa.
- Bây giờ làm thế nào?
- Làm thế nào? Phải không? Ta cũng không biết nữa. Chết ở đây!
- Thầy ơi!
- Phải, con không muốn chết, con còn trẻ, con chưa chết được. Thế thì cứ
đi. Con còn đi được không?
- Không, thầy!
- Khi nào ta không đi được nữa, ta lăn ra như con ngựa già.
- Đi đâu bây giờ?
- Trở về Ba-Lê. Khi ta gặp cảnh binh, ta sẽ nhờ đưa về bót. Ta muốn tránh
cảnh binh, nhưng không muốn con phải chết rét, Lê-Minh, con ơi! Can đảm
lên! Con ạ.
Thế rồi chúng tôi lại đi ngược lại con đường đã đi. Mấy giờ rồi? Tôi cũng
không biết nữa. Chúng tôi đi chậm lắm và lâu lắm. Có lẽ là nửa đêm hay
một giờ sáng rồi! Trời vẫn xám xanh, không trăng, chỉ lác đác có vài ngôi
sao nhỏ hơn ngày thường. Gió thổi mạnh hơn, cuốn những bụi tuyết ở hai
bên đường ném vào mặt chúng tôi. Những nhà đi qua đều đóng cửa kín mít.
Không một ánh đèn. Những người đang ngủ êm ấm trong giường kia nếu
họ biết chúng tôi đang lang thang trong gió rét, có lẽ họ không nỡ không