- Con không đi được nữa.
- Con tưởng ta còn sức chăng? Nay ta cố đứng vững là sợ rằng nếu chúng
ta ngồi xuống thì không bao giờ chúng ta đứng dậy được và chúng ta sẽ
chết rét ở đây mất. Vậy cứ đi, con!
Tôi theo thầy tôi.
- Đường này có vết bánh xe sâu xuống không?
- Chẳng có gì cả!
- Vậy thì chúng ta đi lộn lại.
Ngọn gió trước thổi sau lưng, bây giờ quấn vào mặt chúng tôi dữ quá khiến
chúng tôi nghẹt thở. Tôi có cảm giác như là bị rát bỏng khắp người.
Lúc đi, chúng tôi bước đã không nhanh, lúc trở lại bước càng chậm chạp.
Thầy tôi bảo:
- Khi nào con nhìn thấy bánh xe thì bảo ta. Đường vào ở bên tay trái, có bụi
cây ở ngã tư.
Lại 15 phút nữa, chúng tôi phấn đấu với gió. Chúng tôi cố bước. Những
tiếng giầy của chúng tôi đi trên đất rắn, lộp cộp trong đêm vắng lặng như
tờ. Chân tôi đã không bước được nữa mà bây giờ đến lượt tôi phải dắt thầy
tôi. Tôi vừa đi vừa nhìn phía bên trái.
Chợt một ngôi sao đỏ lấp lánh trong đêm tối.
Tôi chỉ tay bảo thầy tôi:
- Có ánh sáng!
- Ở đâu?
Thầy tôi nhìn. Tuy ánh sáng đó cách không xa lắm, nhưng thầy tôi không
nom thấy gì. Do đó, tôi nhận thấy mắt thầy tôi kém rồi, mọi khi tỉnh lắm và
ban đêm nhìn được rất xa.
Thầy tôi nói:
- Ánh sáng đó chẳng ích gì cho ta. Đó là ngọn đèn để trên bàn của một nhà
thờ hay bên giường người hấp hối. Ta không thể đến gõ cửa nhà đó được. Ở
nhà quê khi lỡ ngại ban đêm, ta có thể xin ngủ nhờ được chứ ở chung
quanh Ba-Lê, người ta không cho ngủ nhờ đâu. Ta cứ đi thôi.
Đi độ vài phút, tôi nhìn hình như có con đường cắt ngang lối chúng tôi đi.
Ở một góc có đám đen lù lù, đích thị là bụi cây. Tôi buông tay thầy tôi chạy