tới chỗ đó. Con đường ngang này có nhiều vết bánh xe rất sâu.
- Bụi gai đây rồi! Có cả vết xe nữa.
- Đưa tay cho ta. Chúng ta thoát nạn rồi. Lò đá cách đây 5 phút thôi. Con
nhìn kỹ có lùm cây đấy.
Tôi nhìn hình như có đám đen đen, tôi đáp:
- Vâng, có cây.
Hy vọng làm chúng tôi phấn khởi. Chân tôi thấy nhẹ đi. Đất không thấy rắn
chói nữa. Nhưng 5 phút của thầy tôi sao mà dài thế!
Thầy tôi đứng lại, hỏi:
- Ta vào đường này quá 5 phút rồi thì phải?
- Hình như thế.
- Vết xe đi đâu?
- Vết xe đi thẳng.
- Lối vào lò tất ở bên trái. Chúng ta đi qua mà không nhìn thấy. Đêm tối mù
khó nhìn thật. Tuy vậy, cứ vết bánh xe, có thể ta đã đi quá xa.
- Con tin chắc rằng chưa có chỗ nào vết xe quay sang bên trái.
- Ta cứ trở lại xem.
Lại lần nữa, chúng tôi đi lộn lại.
- Con có nhìn thấy lùm cây không?
- Có kia kìa, ở bên trái.
- Còn vết xe ở phía ấy?
- Tuyệt nhiên không.
Thầy tôi lấy tay dụi mắt và nói:
- Ta lòa rồi sao? Con đưa tay đây, dẫn ta đi thẳng vào đám cây.
- Có bức tường.
- Đó là đống đá.
- Thưa thầy, không, chính là bức tường.
Lời tôi nói đó dễ chứng minh vì chúng tôi chỉ cách tường có vài bước. Thầy
tôi bước lại gần và không tin ở mắt mình, lấy tay sờ vào vật chướng ngại
đó, tôi gọi là bức tường mà thầy tôi bảo là đống đá.
- Chính là bức tường xây bằng đá, ta sờ thấy nữa. Vậy thì lối vào đâu? Con
tìm vết xe đi!