Tôi ham đọc quá, chủ nhân cũng yêu và kể chuyện khi ông còn nhỏ thường
bớt quà sáng mỗi ngày 2 xu để lấy tiền mua sách.
Ngoài những sách sẵn có trong tủ, thỉnh thoảng ông lại mua một hai quyển
ở Ba-Lê đem về. Ông không chọn lọc. Gặp lúc nào thích hoặc xem nhan
sách thấy hay thì mua. Nhưng dù sao cũng là những quyển sách. Thực tình
đọc sách phức tạp, óc tôi thành ra lộn xộn nhưng dần dần những cái hay, cái
đẹp trong sách vẫn còn ghi lại. Người ta nói rằng đọc sách nhiều cũng có
ích, thực đúng vậy.
Lệ-Hoa không biết đọc. Những lúc rỗi thấy tôi miệt mài đọc sách, cô nghĩ
không biết trong sách có cái gì làm cho tôi say mê đến thế. Lúc đầu, cô
giấu những quyển sách đó đi vì chúng đã làm cho tôi không đi chơi được
với cô. Nhưng rồi cô lại thấy tôi cứ tìm đến những quyển sách đó để xem.
Cô bảo tôi đọc lên cho cô nghe. Rồi cô bảo tôi dạy cô đọc chữ in. Cô rất
thông minh, mặc dầu không nói được, cô dùng mắt và tai thay cho lưỡi,
không bao lâu cô biết đọc. Tuy nhiên cô vẫn thích nghe tôi đọc. Thành ra
có một mối dây liên lạc giữa cô và tôi. Cô cúi mình xuống bàn, để hết tâm
trí vào sách, cô đã tìm thấy trên trang giấy những điều mà cô muốn tìm:
một sự giải trí và một món ăn tinh thần.
Chúng tôi đã qua bao nhiêu giờ êm đềm ấy: cô ngồi trước mặt, hai mắt nhìn
tôi, tôi thì cầm sách đọc. Thỉnh thoảng gặp những tiếng khó hay những
đoạn không hiểu, tôi ngừng lại và đưa mắt nhìn cô. Chúng tôi cố tìm để
hiểu, lắm khi không ra. Cô liền ra hiệu cho tôi cứ tiếp tục đi, “mai ngày” sẽ
hay. Tôi lại dạy cô vẽ nữa – vẽ theo danh từ của tôi – Môn học này rất lâu
và khó, nhưng rồi cô cũng thành tựu được. Dĩ nhiên tôi là một ông thầy
nghèo nàn, nhiều khi “bí” nhưng nhờ ở chỗ thầy trò hiểu nhau, nên sự đồng
tâm đã thành công hơn là tài năng. Khi cô đã vẽ thành hình để người ta hiểu
được là cô muốn vẽ gì, lúc đó cô rất vui sướng. Cha cô hôn tôi và nói:
- Con thực tận tâm. “Mai ngày” Lệ-Hoa sẽ cảm ơn con.
“Mai ngày” nghĩa là khi nào Lệ-Hoa nói được và người ta tin tưởng rằng
thế nào lời nói cũng được trả lại cho Lệ-Hoa, nhưng theo lời thầy thuốc thì
phải đợi bao giờ bệnh thế biến hóa thì mới nói như cũ được.
Cô thích nghe đàn và yêu cầu tôi dạy cô. Cô học rất chóng. Còn hát thì cố