là ông vắng nhà luôn. Chúng tôi, nhất là Yến-Chi rất buồn. Trong cuộc gặp
gỡ nhau, các bạn trồng hoa không thể không dùng rượu, ít ra một chai, có
khi hai chai, ba chai. Vì thế, sau khi đi thăm hai hay ba ông bạn về, chủ
nhân thường mặt đỏ, tay run miệng nói líu ríu.
Không bao giờ Yến-Chi đi ngủ trước khi cha về, lắm hôm cô đợi rất khuya.
Tiếng động làm tôi tỉnh thức. Ở buồng tôi, tôi nghe rõ tiếng nói chuyện:
Người cha hỏi:
- Sao con chưa đi ngủ?
Cô Yến-Chi đáp:
- Con thức để xem cha có sai bảo gì không.
- Thế ra cô Cảnh sát định dò xét tôi à?
- Nếu con không thức thì cha về nói chuyện với ai?
- Con xem, cha bước vẫn thẳng. Nhìn đây, cha có thể theo đúng hàng gạch
vào buồng ngủ các em.
Tôi nghe có tiếng bước loạng choạng vào bếp rồi lại trở ra.
Người cha lại hỏi:
- Lệ-Hoa ngoan chứ?
- Vâng. Em con ngủ rồi. Cha đừng làm động em dậy.
- Cha có làm động đâu. Cha bước thẳng. Cha phải bước thẳng thắn vì các
cô gái hay đổ vạ cho cha. À! Không thấy cha về ăn bữa tối, Lệ-Hoa có nói
gì không?
- Không. Em cứ nhìn chỗ cha ngồi.
- A! Nó nhìn chỗ ta?
- Vâng.
- Nhiều lần? Có phải nó nhìn nhiều lần không?
- Nhìn luôn luôn.
- Thế nó nói gì?
- Đôi mắt em nói rằng cha không có ở đấy.
- Nó có hỏi cha đi đâu, con có bảo nó là cha đến nhà các ông bạn không?
- Em không hỏi gì và con cũng không nói gì vì em biết rõ cha ở đâu rồi.
- Nó biết à, biết là… Bây giờ nó ngủ kỹ rồi chứ?
- Không. Vừa mới ngủ được mươi phút vì em thức mãi để đợi cha.