- Thế con, con muốn gì?
- Con muốn em con không trông thấy lúc cha về.
Người cha im một lúc rồi lại nói:
- Yến-Chi con ơi! Con là một đứa con gái tốt. Con nghe cha nói. Ngày mai
cha phải đến nhà bác Lương nhưng thế nào cũng về ăn bữa tối với các con.
Cha không muốn các con phải đợi. Cha không muốn Lệ-Hoa phải đi ngủ
băn khoăn.
Nhưng lời hứa đó không thực hiện. Hôm sau ông lại về khuya hơn mọi
ngày vì nể bạn uống say. Ở nhà thì ông nghĩ đến Lệ-Hoa nhưng ra ngoài thì
ông quên mất.
Lúc về ông lại phân trần rằng:
- Con xem, người ta thường uống cốc thứ nhất không nghĩ ngợi gì vì nể
bạn, uống cốc thứ hai vì đã uống cốc thứ nhất. Người ta nhất định không
uống cốc thứ ba nhưng vì đã uống hai cốc rồi thành khát. Thế rồi hơi men
bốc lên đầu. Người ta chếch choáng, người ta quên hết nỗi buồn, quên cả
chủ nợ, người ta thấy mọi vật đều tươi sáng và hồn người ta thấy nhẹ nhàng
như bay bổng sang một thế giới thần tiên, sở dĩ người ta uống nhiều là vì
thế.
Cũng may, việc uống rượu của ông rất hãn hữu. Và vụ lọc hoa cũng không
lâu. Một khi vụ đó hết rồi, ông chẳng còn lý do gì để ra ngoài nữa. Mà ông
cũng không đi đâu nữa. Ông không phải là người bê tha nơi tửu quán, cũng
không phải là người lười biếng thích chơi.
Mùa tử-la đã hết, chúng tôi sửa soạn để trồng hoa khác, và theo phương
thức của nhà trồng hoa thì không lúc nào được để vườn trống, lượt hoa này
bán hết phải trồng lượt hoa khác thay vào.
Kỹ thuật của người làm vườn là phải trồng làm sao cho có hoa vừa đúng
lúc những ngày lễ trọng trong năm như lễ các Thánh Phê-Rô, Ma-Ri, Lộ-Y,
hoa sẽ đắt. Biết cơ man nào là người mang tên Phê-rô, Ma-ri, Lộ-y, do đó
biết cơ man nào là bó hoa, chậu hoa sẽ cần thiết để chúc mừng một người
bạn hay một người bà con. Ai ai cũng biết quang cảnh các phố ở Ba-Lê
hôm trước ngày lễ đó: trăm thứ hoa bày rực rỡ tại các chợ, ở các cửa hàng,
ở vĩa hè, ở đầu phố, không một chỗ nào là không bán hoa.