Cô ra hiệu rằng không phải vấn đề đó.
- Trong 15 ngày nữa, tôi sẽ đến Mộc-Văn thăm cô.
Cô lắc đầu.
- Cô không muốn tôi đến Mộc-Văn?
Muốn nói chuyện với cô, thường đặt những câu hỏi để cô trả lời “có” hay
“không”.
Cô muốn tôi đến Mộc-Văn lắm, nhưng cô giơ tay về ba phía cho tôi hiểu
rằng tôi hãy thăm hai anh và chị cô trước.
- Cô muốn tôi đi đến Văn-Xá, Yến-Nam và Lan-Thành trước?
Cô mỉm cười, sung sướng vì tôi đã hiểu ý cô.
- Tại sao cô lại không muốn tôi đến thăm cô trước?
Tay cô và mắt cô đã nói lên như sau:
- Để cho anh biết tin tức chị Yến, anh An và anh Bằng trước, rồi khi về
Mộc-Văn, anh sẽ kể lại cho tôi nghe những điều anh trông thấy và những
lời các anh chị đã gửi anh.
Cô Lệ-Hoa đáng thương!
Bốn anh chị sẽ phải khởi hành hồi 8 giờ. Bà Cát-Tường đã thuê một chiếc
xe ngựa đưa các con ông An-Thanh vào khám để từ biệt ông, rồi ra ga, mỗi
người một gói lên tàu về các nơi đã định.
Lúc đó 7 giờ.
Đến lượt cô Yến-Chi đưa tôi ra vườn:
- Chúng ta sắp xa cách nhau, tôi muốn lưu cho anh một kỷ niệm. Đây là cái
hộp khâu trong đó có đủ kim, chỉ và kéo mà trước kia người cha đỡ đầu đã
cho tôi. Anh cầm lấy. Đi đường, anh sẽ cần đến các thứ này để đính cúc
hoặc vá áo. Tôi sẽ không có đấy để giúp anh. Khi cầm đến cái kéo, anh sẽ
nhớ đến chúng tôi.
Trong khi Yến-Chi nói chuyện với tôi, An-Sinh cũng lượn quanh tôi. Khi
cô trở vào, tôi đang cảm động không nói được câu nào thì An-Sinh lại gần
tôi bảo tôi:
- Tôi có 2 đồng 5 xu. Tôi biếu anh một đồng, anh nhận thì tôi thích lắm.
Trong bọn năm người chúng tôi, An-Sinh là người quý tiền hơn cả. Chúng
tôi thường chế riễu anh luôn. Anh góp nhặt từng xu một. Khi đổi được