Đồng hồ! Hai tiếng nghe êm ái biết bao? Đã lâu tôi mơ ước có một cái
đồng hồ. Nhưng tôi nghĩ rằng không đời nào tôi có cái may mắn đó. Thế
mà bây giờ trong túi tôi lại có đồng hồ đang kêu tích tắc. Ông An-Thanh
bảo nó chạy không được tốt, cần phải vặn kim luôn. Nếu vặn không xong,
tôi sẽ mở hẳn ra. Có lẽ thú lắm. Tôi trông thấy máy móc bên trong và xem
nó chạy thế nào? Tôi có thể săn sóc và làm cho nó chạy đều.
Tôi mải nói chuyện với đồng hồ, quên bẵng con Lãnh-Nhi. Chợt nó kéo
ống quần tôi và kêu ăng ẳng, làm cho tôi hết mơ màng trong giấc mộng.
Lãnh-Nhi? Muốn gì?
Nó nhìn tôi. Tôi không hiểu ý nó muốn gì, thì nó đứng lên bằng hai chân
sau, lấy một chân trước vỗ vào túi tôi đang đựng chiếc đồng hồ.
A! Nó muốn xem đồng hồ để báo cho các khán quan biết rằng mấy giờ như
ngày còn ông Vỹ-Tiên.
Tôi liền giơ đồng hồ ra cho nó coi, nó nhìn một lúc lâu như để nhớ lại.
Xong nó ve vẩy đuôi và cắn 12 tiếng. Nó vẫn xem được giờ, chưa quên.
Hay lắm, chúng tôi có thể kiếm ăn với cái đồng hồ này. Thêm một trò hay
nữa mà tôi không ngờ đến.
Chúng tôi lúc đó ở cửa nhà lao. Những khách qua đường quay nhìn chúng
tôi. Cũng có người đứng hẳn lại để xem.
Nếu tôi dám, tôi đã diễn trò ngay ở đó. Nhưng không bao giờ cảnh sát lại
để yên, vả lại lúc đó là 12 giờ, chính là lúc phải lên đường.
Tiến lên!
Tôi nhìn lần cuối cùng, tôi vĩnh biệt cái nhà lao kia mà vị ân nhân của tôi
đã bị cầm giữ ở đó. Rồi chúng tôi đi.
Cái vật liệu cần thiết nhất cho đời giang hồ của chúng tôi là bản đồ nước
Pháp. Tôi biết ở bến tàu có bán, nên tôi ra nơi đó để mua.
Khi qua công trường Các-Xuyên, nhìn thấy chiếc đồng hồ lớn của một tòa
lâu đài, tôi nghĩ thử đem đồng hồ của tôi ra so xem sao. Đồng hồ của tôi lúc
đó 12 giờ rưỡi. Đồng hồ rồi tòa lâu đài kia chỉ 1 giờ. Trong hai chiếc đồng
hồ, chiếc nào chạy đúng hơn? Tôi định vặn kim đồng hồ lên, nhưng một ý
nghĩ làm tôi dừng lại: không có cái gì chứng minh là đồng hồ tôi có lỗi và
biết đâu cái đồng hồ lớn kia lại không sai? Thế rồi tôi lại bỏ đồng hồ của tôi