Tôi liền nhảy xuống xe và nói:
- Nếu quý vị muốn, tôi xin phép cho thủ quỹ chúng tôi đi lãnh.
Tôi ném cái mũ tôi cho Lãnh-Nhi. Nó lấy mồm bắt lấy, rồi đứng bằng hai
chân sau, đặt tay vào ngực chào khán quan. Tiếng vỗ tay vang dậy cả sân.
Điều thích thú hơn tiếng vỗ tay là những đồng tiền trắng rơi vào trong mũ.
Cô dâu xinh đẹp cho cuối cùng, cô ném vào trong mũ một đồng 5 phật-
lăng. Món tiền lớn thay! Thế cũng chưa hết. Người ta mời chúng tôi vào
bếp, dọn cỗ cho chúng tôi ăn và cho chúng tôi ngủ trong vựa lúa.
Tôi bảo Mã-Tư:
- Tôi phải chịu ơn anh. Một mình tôi không thành phường nhạc.
Với số tiền 28 phật-lăng trong túi, chúng tôi sung sướng như ông hoàng.
Khi đến tỉnh Cốt-Bây, tôi có thể mua sắm một vài thứ cần thiết.
Trước hết tôi mua một cái kèn ở hàng bán đồ sắt cũ hết 3 phật-lăng. Với giá
đó, cái kèn không mới, không đẹp, nhưng đem về đánh chuốt cũng tạm
dùng được. Rồi tôi mua những giải lụa đỏ để chằng bí-tất và một cái túi dết
cũ của quân nhân cho Mã-Tư dùng, vì vác luôn một vật nhẹ trên vai còn
hơn thỉnh thoảng lại phải đeo một túi nặng. Chia đồ đạc sang hai túi, chúng
tôi sẽ được nhẹ nhàng.
Ở tỉnh Cốt-Bây ra, chúng tôi ai nấy đều trang bị đầy đủ. Trừ tiền mua sắm
rồi, chúng tôi còn trong quỹ 30 phật-lăng vì những buổi trình diễn của
chúng tôi đều đạt được kết quả mong muốn. Cũng là nhờ có chương trình
đổi mới luôn để có thể trình diễn lâu một chỗ, khách xem không chán. Hơn
nữa, chúng tôi rất hợp ý nhau, thân yêu nhau như tình anh em.
Có lúc Mã-Tư đắc ý cười và bảo tôi:
- Một đoàn trưởng không hay cốp đầu đoàn viên như anh thực tử tế quá!
- Anh thích chứ?
- Còn phải nói. Từ ngày tôi bỏ làng ra đi, đến bây giờ được ở với anh, tôi
mới không mơ ước nhà thương nữa.
Ở trong một hoàn cảnh thịnh vượng, lòng tôi sinh ra tham vọng. Chúng tôi
đang đi về tỉnh Mộng-Tác để tìm đường về nhà bà Bảo-Liên. Về làng để
thăm bà, cũng là một cử chỉ để tỏ lòng biết ơn bà. Nhưng sự biết ơn đó nhỏ
mọn và rẻ tiền quá. Nếu tôi có vật gì đem về nữa thì hơn. Bây giờ tôi làm