dân. Có chăng ông chỉ chịu sự ngờ vực của bọn thợ ở cạnh ông thôi. Mỗi
một nhát cuốc, bọn thợ lại so vai lên. Nhưng kích thích bởi lòng tin tưởng
sắt đá của chủ nhân, bọn thợ cố bổ thêm nhát nữa, nhát mới nữa rồi cứ thế
giếng một ngày một sâu, cho tới 200 mét, bọn thợ reo mừng, họ đã bập vào
một lớp than! Vị thân sĩ già kia không phải là người điên nữa. Ông là một
người có đặc tài. Chỉ hôm trước hôm sau, ông đã biến thành một vĩ nhân!
Ngày mà chúng tôi đến, Văn-Xá là một thành phố có 12 ngàn dân, một
thành phố có tương lai sáng lạn về kỹ nghệ và cũng như mỏ A-Lai, mỏ
Bách-Xa là nguồn hy vọng của Nam phần nước Pháp.
Cái đã gây và sẽ gây nền thịnh vượng cho miền Văn-Xá này đều nằm ở
dưới mặt đất chứ không ở trên mặt. Thực vậy, ở trên mặt đất cảnh tượng
trông buồn làm sao! Toàn thị là những bãi hoang lương. Trừ một vài cây
dẻ, cây đậu, cây ô-liu còm cõi, ngoài ra không có cây to. Đất không trồng
trọt được, đâu đâu cũng thấy đá xám hay đá trắng. Một vài chỗ lớp đất hơi
sâu và thấm nước nẩy lên cây cỏ um tùm làm cho cảnh hoang vu bớt phần
khô khốc.
Vì núi non trơ trụi không cây cỏ, nên mùa mưa đến, nước chảy trên sườn
núi xuống như chảy trên vỉa hè. Những dòng suối ngày thường cạn khô, lúc
mưa nước chảy cuồn cuộn và đầy sát bờ các sông con trong thung lũng,
nhiều khi nước tràn cả ra ngoài sinh ra ngập lụt: chỉ trong vài phút người ta
thấy mực nước ở lòng sông lên tới ba, bốn, năm mét, có khi cao hơn nữa.
Thành phố Văn-Xá nằm ngang trên một con sông con tên gọi Đinh-Giang,
có hai dòng suối đổ vào là Thụy-Khê và An-Khê. Thành phố gồ ghề và
không được đẹp đẽ lắm; suốt ngày những goòng chở quặng sắt và than đá
lăn rầm rập trên đường rầy giữa thành phố không lúc nào ngớt, tung lên
những bụi đỏ, bụi đen tối mù. Trời mưa, những bụi đó đọng thành bùn nhão
và sâu như bãi lầy. Trái lại, những ngày nắng ráo, gió cuốn những bụi đó
bay lầm trên thành phố. Nhà cửa, cái nào cũng đen thủi từ đầu xuống đến
chân; đen vì bùn, bụi trát từ chân lên đến mái; đen vì khói từ các lò, tỏa từ
ống khói xuống tới mặt đường. Trước mặt một màu tối đen: đất đen, trời
đen, cả đến nước sông cũng đen. Những người đi đường còn đen hơn cảnh
vật chung quanh; ngựa đen, xe đen, lá cây cũng đen. Người ta có thể nói