được rằng, một đám mây mồ hóng đã đổ xuống thành phố hôm nào hay
một trận lụt hắc ín đã có lần dâng lên tới nóc mọi nhà. Phố sá không làm ra
để cho xe ngựa hay khách bộ hành đi, mà cốt để cho xe hỏa và các toa của
mỏ. Trên mặt đất chỗ nào cũng thấy đường sắt với bánh xe quay: trên đầu,
nào cầu treo, nào dây kéo, nào trục truyền chạy ầm ầm điếc tai. Những nhà
máy lớn mà chúng tôi đi ở ngoài tường thấy rung chuyển tới chân móng.
Nếu người ta nhìn qua cửa sổ hay cửa lớn, sẽ thấy gang nấu trong lò chảy
ra như những dòng bạc; những búa, chày nện xuống, tàn lửa tóe ra như
mưa; chỗ nào cũng thấy những cần pít-tông lên xuống đều đặn như cán bể
thợ rèn. Không có lâu đài, không có vườn hoa, không có tượng đồng ở
công trường. Chỗ nào cũng giống chỗ nào: những công thự đều làm theo
một kiểu là hình khối vuông: Tòa án, nhà thương, trường học, nhà thờ,
những khối vuông có trổ hoặc ít nhiều cửa tùy theo nhu cầu.
Khi chúng tôi tới gần Văn-Xá thì đồng hồ đã chỉ ba giờ chiều. Mặt trời
sáng chói trên nền trời xanh. Nhưng chúng tôi càng gần tới tỉnh thì trời
càng tối dần. Ở khoảng giữa trời và đất có một lớp mây khói nặng nề đùn
lên từ những ngọn ống khói cao. Đã hơn một giờ, chúng tôi nghe thấy
những tiếng ầm ầm như sóng biển đang lên, đó là tiếng máy quạt, tiếng
búa, tiếng chày.
Tôi biết chú anh An-Sinh là thợ mỏ tỉnh Văn-Xá, ở lò Thụy-Khê và chỉ biết
có thế thôi. Ông ta ở ngay trong tỉnh hay ở ngoại ô, tôi không biết. Khi vào
tỉnh tôi hỏi dò đường đến lò Thụy-Khê thì người ta trỏ tôi sang tả ngạn
sông Đinh-Giang, rồi đến một thung lũng, đấy là mỏ Thụy-Khê; lấy tên con
suối chảy qua đó.
Cảnh tượng thành phố đã buồn, cảnh tượng thung lũng lại tẻ ngắt. Một
vòng đồi trọc không cây, không có bao quanh như một hàng rào bằng đá
xám liên lu, thỉnh thoảng chen vào một lườn đất đỏ. Ở lối vào thung lũng
có dựng những nhà xây, những kho chứa, những chuồng ngựa, những văn
phòng, những ống khói của nhà máy chạy bằng hơi nước, và chung quanh
ngổn ngang những đống than, đống đá.
Khi chúng tôi đi đến gần sở mỏ, có một người đàn bà vẻ lơ láo, tóc xõa
ngang lưng, tay kéo một đứa trẻ, đến trước mặt chúng tôi và đứng dừng lại.