Bà ta hỏi:
- Con đường mát ở đâu? Em làm ơn chỉ giúp.
Tôi đứng sững người kinh ngạc.
Bà ta nói tiếp:
- Con đường có cây, có bóng râm, bên cạnh có suối reo, có chim hót ấy mà!
Rồi bà ta huýt một điệu sáo vui vui.
Bà ta thấy tôi không trả lời và có lẽ không biết tôi kinh ngạc, lại nói:
- Em không biết con đường ấy à? Đáng tiếc. Vậy nó hãy còn xa? Ở tay phải
hay tay trái? Em hãy bảo ta. Ta kiếm mãi không thấy.
Bà ta nói liến láu, một tay khoa lên, một tay xoa đầu đứa con trai.
- Ta hỏi em con đường ấy vì ta chắc gặp Mạc-Lư ở đó. Em có biết Mạc-Lư
không? Không à? Mạc-Lư là cha đứa con ta. Khi anh bị khí nổ trong lò
than đốt bỏng, anh chạy ra con đường đó cho dịu vết thương. Anh biết con
đường đó, ta không biết. Vì thế đã sáu tháng nay ta tìm anh không thấy. Sáu
tháng rồi, dài quá, dài quá, cho những người yêu nhau. Sáu tháng, sáu
tháng rồi, trời ơi!
Bà ta quay vào sở mỏ, vẻ mặt căm thù, xỉa tay vào những ống đang nhả
từng cuộn khói lên trời và thét lên:
- Việc làm dưới đất! Việc làm dưới âm phủ! Ngươi hãy trả Mạc-Lư cho ta!
Trả chồng ta đây!
Rồi bà ta quay ra bảo tôi:
- Em không phải là người ở đây phải không? Trông áo da cừu kia ta biết em
ở xa mới đến. Em thử vào nghĩa địa kia xem. Em đếm một, hai, ba, một hai,
ba đếm đi! Tất cả những người nằm đó đều chết vì mỏ cả.
Rồi bà ta kéo con lại, ôm chặt vào cánh tay, nhìn lũ ống khói và nói:
- Còn thằng Thạch, con ta đây, ta quyết không khi nào để ngươi bắt được
đâu… Nước ngọt, nước mắt! Con đường đó ở đâu?... À thế mày không biết
à? Mày cũng như những đứa khác cứ nhe răng cười à? Sao mày lại bắt ta
đứng đây? Mạc-Lư đang chờ ta!
Xong bà ta ngoắt mình lại, vừa đi vừa huýt sáo một cách tự nhiên.
Tôi hiểu ngay đó là một người đàn bà hóa điên vì chồng mới chết bởi một
tai nạn ở mỏ.