Giáo-sư nói:
- Phải, có cái gì động xuống nước.
- Cái gì thế?
- Tôi không biết.
- Nước chảy xuống chăng?
- Không, tiếng động đó không liên tục, nghe ình ịch, cách khoảng rất đều.
- Nghe ình ịch và rất đều à? Các bạn ơi! Chúng ta sống rồi! Đó là những
thùng múc nước đấy!
- Thùng múc nước!
Như bị điện giật, chúng tôi cùng nói thế và cùng đứng dậy một loạt.
Chúng tôi không còn ở sâu 40 mét nữa. Không khí không đặc nữa. Tiếng ù
trong tai cũng mất. Chúng tôi thở dễ dàng. Trái tim chúng tôi lại nhảy đều
trong ngực!
Cao-Dĩ nắm tay tôi và bóp mạnh.
Anh bảo tôi:
- Anh là người tốt.
- Không phải. Chính anh.
- Tôi nói rằng anh là người tốt.
- Nhưng chính anh đã nghe thấy tiếng thùng nước đều tiên.
Anh hết sức đổ cho tôi là người tốt. Anh chếch choáng như người say rượu.
Mà thực ra tất cả mọi người trong chúng tôi đều say sưa về hy vọng. Nhưng
cái hy vọng đó làm gì đã được thành tựu sớm thế?
Trước khi lại được nhìn thấy tia nắng ấm của mặt trời, trước khi lại được
nghe thấy tiếng gió rì rào trong đám lá xanh, chúng tôi còn phải ở trong
ngục tối qua những ngày dằng dặc và sầu bi, chịu tất cả những thống khổ,
lúc nào cũng nghĩ không biết có còn sống được để trông thấy ánh sáng trên
đời và nghe thấy cái âm thanh êm ái kia không?
Bây giờ, để độc giả biết rõ cái tai họa ghê gớm xảy ra ở mỏ Thụy-Khê, tôi
xin kể lại nạn đó đã diễn ra như thế nào và những phương tiện các Kỹ sư đã
dùng để cứu chúng tôi.
Sáng hôm ấy, thứ hai, khi chúng tôi xuống mỏ, bầu trời u ám và có dấu hiệu
báo trước là sắp có cơn dông. Đến bảy giờ, dông tố nổi lên và mưa như trút