Thùng xuống đáy lò, Kỹ sư gọi to, năm người thợ mỏ chạy ra, Kỹ sư bảo
vào cả thùng. Trong khi thùng kéo những người này lên, Kỹ sư lại cố sức
gọi to hơn nhưng vô ích vì tiếng nước chảy và tiếng đất sụt át đi.
Lúc đó, nước đã vào hầm, Kỹ sư trông phía trước mặt thấp thoáng có mấy
ngọn đèn, Kỹ sư lội nước đến đầu gối, tới chỗ đó và dắt được ba người ra.
Thùng lại thả xuống, Kỹ sư cho ba người ngồi vào rồi lại toan chạy đến chỗ
xa xa có ánh sáng. Nhưng những người vừa được Kỹ sư cứu, lôi tuột Kỹ-sư
vào thùng và ra hiệu kéo lên. Vừa khéo! Thùng vừa nhắc lên thì nước
chiếm đầy hầm.
Cách cứu bằng thùng không được nữa rồi. Phải tìm cách khác! Cách nào?
Chung quanh Kỹ-sư, hầu như chẳng còn ai nữa. Một trăm rưỡi người thợ
đã xuống hầm vì sáng nay một trăm rưỡi cái đèn đã được phân phát. Thế
mà chỉ có 30 cái đèn đem về trả cho nhà đèn thôi. Như vậy còn 120 người
bị giữ ở dưới mỏ. Họ còn sống? Hay họ chết? Họ có tìm được chỗ lánh
không? Những câu hỏi đó làm loạn óc Kỹ-sư đang lo lắng hãi hùng.
Trong lúc Kỹ-sư đang lo cho số phận một trăm hai mươi mạng người mắc
nạn thì đây: đất và đá bắn tung lên, nhà cửa rung chuyển như động đất.
Hiện tượng đó, Kỹ-sư đã đoán ngay ra. Đó là khí ghi-du và không khí bị
nước dồn ép vào những hốc kín và ở dưới một lớp đất mỏng nên tức hơi nổ
tung vỏ đất ra, khác nào như cái thành nồi súp-de bị nổ. Mỏ đầy nước rồi!
Cái thảm họa đã bày ra trước mắt.
Tin dữ này đã bay khắp vùng Văn-Xá rất chóng. Tứ phía người ta kéo đến
mỏ Thụy-Khê: thợ thuyền, những người tò mò, và nhất là những vợ, những
con các nạn nhân. Họ đến tìm và hỏi. Những người có trách nhiệm không
biết trả lời thế nào, họ càng bực tức và đau đớn. Người ta dấu sự thực. Đó
là lỗi ở Kỹ-sư. Giết chết Kỹ-sư đi! Giết chết nó đi! Họ định tràn vào phá
văn phòng Kỹ-sư. Lúc đó Kỹ-sư đang cúi xuống bản đồ, chẳng nghe thấy
gì, đang tìm xem những chỗ nào thợ mỏ may ta đã trú ẩn được và phải cứu
họ bằng cách gì?
May sao, những Kỹ-sư và thợ thuyền các mỏ gần đấy cũng chạy đến, người
ta đã ngăn giữ được đám người toan bạo động và giải thích cho họ nghe.
Nhưng giải thích thế nào cho ổn? Một trăm hai mươi con người thiếu mặt!