Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXIX
CON BÒ CỦA ÔNG HOÀNG
Tôi đã yêu Mã-Tư khi đến Măng-Đê, tôi lại càng yêu Mã-Tư khi rời thành
phố này. Trong tình bằng hữu không có cái gì cao đẹp hơn, êm ái hơn là khi
ta cảm thấy những người bạn ta yêu đã yêu ta một cách chân thành, Mã-Tư
đã từ chối lời đề nghị của ông Phi-Nam nghĩa là đã vứt bỏ hết các sự an
nhàn, sung sướng, sự ích lợi về việc học bây giờ và sự phú quý mai sau để
đi với tôi, chung sống một cuộc đời trôi giạt thiếu thốn, không có tương lai
và có lẽ không có cả ngày mai nữa, đó chẳng phải là chứng cớ hiển nhiên,
đã tỏ lòng thân ái của anh đối với tôi hay sao?
“Bỏ bạn tôi!”, câu nói của anh đã làm tôi vô cùng cảm động. Đứng trước
ông Phi-Nam, tôi không thể biểu lộ được chân tình cùng anh, nhưng khi
vừa ra khỏi, tôi liền nắm tay anh thật chặt và nói:
- Anh em ta sống chết có nhau, có phải không?
Anh nhìn tôi cười và nói:
- Tôi nghĩ thế đã lâu.
Mã-Tư vốn không thích đọc sách, nhưng từ khi có quyển “Âm nhạc lý
thuyết” của tác giả Kuhn thì anh chăm xem và tấn tới lắm. Tiếc rằng tôi
không thể giúp anh học nhiều như ý muốn của anh được vì chúng tôi phải
đi suốt ngày, hết độ nọ đến độ kia để chóng qua miền Lô-Diên và miền Ô-
Việt là những miền khô khốc cho những phường hát và diễn trò rong. Ở
đây, người dân quê kiếm được ít, nên ăn tiêu rất dè dặt. Họ xem các trò với
vẻ lãnh đạm. Đến khi sắp quyên tiền là họ lảng xa hoặc đóng chặt cửa túi
lại.
Sau cùng chúng tôi đến miền suối ấm, là mục đích cuộc đi của chúng tôi.
Quả như lời người làm xiếc có con gấu đã mách Mã-Tư. Qua những tỉnh
Buốc-Bun và Mông-Đô chúng tôi kiếm được nhiều tiền.
Cho được công bình, tôi phải nói kết quả đó được tốt đẹp là nhờ ở tài nghệ