khác lúc mua thì bò đầy vú sữa, về đến nhà thì vắt bảy ngày không được
một chén con. Vì người lái quỷ quyệt đã thổi cho bầu sữa phồng lên.
Chúng tôi không muốn bị bịp như thế.
Về việc đuôi giả, Mã-Tư không sợ, anh sẽ đánh đu vào đuôi các con bò
muốn mua, nếu là đuôi chắp thì phải tuột ngay. Về vấn đề bầu vú thổi, cũng
chẳng khó gì, chỉ dùng một cái kim to và dài đâm vào là biết ngay.
Hai cách thử này thực là hiệu nghiệm đối với những con bò đuôi giả, vú
giả, nhưng nếu đem áp dụng cho những con bò lành lặn, sợ rằng nó bị đau
sẽ không nể gì mà không đá vào mặt những người đã kéo đuôi nó hoặc
châm vào vú nó.
Ý nghĩa về cái đá đã làm cho Mã-Tư im lặng. Tuy nhiên chúng tôi rất băn
khoăn, chỉ lo nhỡ biếu bà Bảo-Liên phải con bò không có sữa hoặc không
có sừng thì buồn quá.
Trong những chuyện kể trên, có chuyện một anh lái bò bị một viên thú y lột
mặt nạ giữa phiên chợ và phải dắt bò mà chạy. Chúng tôi nghĩ nên nhờ một
viên Thú-Y giúp đỡ, tuy có tổn phí nhưng chắc chắn mua được con bò vừa
ý và không phải bị lừa bịp. Chúng tôi đồng ý về điểm này và không bàn
định thêm gì nữa. Chúng tôi tiếp tục đi, vui vẻ và nhẹ nhàng.
Từ Mông-Đô về Ích-Sơn đường không dài lắm. Chúng tôi đi không đến hai
ngày, tới Ích-Sơn còn sớm.
Có thể nói được rằng tôi đã về xứ tôi rồi, và chính ở Ích-Sơn, nơi mà tôi đã
đóng trò và ra mắt công chúng lần thứ nhất trong bản “Người đầy tớ của
Ngài Hảo-Tâm” và chính ở Ích-Sơn này, ông Vỹ-Tiên đã mua cho tôi đôi
giầy thứ nhất, đôi giầy đế đinh đã làm cho tôi sung sướng vô cùng.
Ôi! Còn đâu nữa con Hảo-Tâm với bộ mũ áo của Đại-Tướng Anh? Còn đâu
nữa con Hiệp-Nhi hăng hái và con Thùy-Nhi dịu dàng? Còn đâu nữa ông
Vỹ-Tiên, thầy tôi, với cái dáng đi đặc biệt, đầu thẳng, ngực ưỡn, chân bước
nhịp nhàng, miệng thổi sáo mở đường cho chúng tôi tiến bước.
Trong bọn sáu chúng tôi bấy giờ, ngày nay chỉ còn có hai sót lại: tôi và
Lãnh-Nhi. Vì thế, tôi thấy đau lòng khi đặt chân vào thành phố Ích-Sơn. Tự
nhiên tôi tưởng tượng như nhìn thấy bóng cái mũ phớt của ông Vỹ-Tiên ở
mỗi đầu phố và một tiếng gọi quen thuộc như văng vẳng bên tai: “Tiến