Sau cùng, người nhà quê trao bò và cả vòng cổ, dây thừng cho chúng tôi.
Chúng tôi có bò, nhưng chúng tôi không có một xu dính túi, không có một
đồng nào để nuôi bò và để nuôi cả thân chúng tôi nữa.
Mã-Tư nói:
- Chúng ta đi làm vậy. Các tiệm cà-phê đều đông người. Chúng ta chia
nhau có thể đi khắp các tiệm ấy được. Chiều nay tất có xu tiêu.
Sau khi đã đánh bò về nhà trọ và buộc kỹ bò vào chuồng, chúng tôi chia
nhau, mỗi người một ngả, đi đánh đàn ở các tiệm cà-phê. Chiều về Mã-Tư
được 4 phật-lăng rưỡi, tôi được 3 phật-lăng.
Với bảy phật-lăng rưỡi trong tay, chúng tôi giàu rồi! Nhưng cái vui kiếm
được 7 phật-lăng rưỡi so với cái vui đã tiêu mất 214 phật-lăng thì còn kém
nhiều.
Chúng tôi nhờ người ở gái nhà trọ vắt sữa bò, chúng tôi ăn bữa tối bằng
sữa: chúng tôi chưa từng được ăn thứ sữa nào ngon như thế. Mã-Tư khen
sữa ngọt và thơm như hoa cam, giống thứ sữa anh đã được uống ở nhà
thương ngày nào, mà có phần ngon hơn nữa. Trong lúc vui sướng ấy, chúng
tôi nhảy nhót và ôm lấy đầu con bò và hôn trán nó, hình như nó cũng thông
cảm đưa lưỡi ra liếm vào mặt chúng tôi, chúng tôi rất cảm động.
Than ôi! Mã-Tư và tôi là những đứa trẻ cô độc, có bao giờ được trìu mến
như những trẻ có mẹ có cha, nay lấy sự thân yêu với con bò này làm an ủi,
thực đáng thương vậy!
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm cùng với mặt trời. Chúng tôi lên đường
đi luôn Văn-Ông. Tôi rất mang ơn anh Mã-Tư, nhờ công anh khó nhọc,
chúng tôi mới nhặt được món tiền lớn 214 phật-lăng đó. Vì thế tôi nhường
cái thú dắt bò cho anh. Anh đắc chí kéo con bò đi trước, tôi và con Lãnh-
Nhi theo sau. Khi ra ngoài thành phố, tôi mới đi ngang anh để nói chuyện
và có thì giờ ngắm kỹ con bò của chúng tôi. Tôi chưa từng trông thấy con
bò nào đẹp như thế. Vẻ dịu dàng, dáng đi thong thả, chững chạc như một
con vật tự biết giá trị của mình.
Bây giờ tôi không cần xem bản đồ như khi mới ra khỏi Ba-Lê. Tôi biết lối
đi rồi. Mặc dầu cách đây đã mấy năm, kể từ ngày tôi đi với ông Vỹ-Tiên,
tôi vẫn còn nhớ những khúc khuỷu của con đường.