Tôi ngồi thu mình lại cho rõ nhỏ.
Cửa giữa mở ra, từ ngoài hiên, bà đã nhìn thấy tôi.
Bà hỏi:
- Ai thế kia?
Tôi nhìn bà không trả lời. Bà cũng nhìn tôi.
Thình lình hai tay bà run lên:
- Chúa tôi! Hình như Lê-Minh, phải không?
Tôi choàng dậy chạy lại ôm lấy bà:
- Mẹ ơi!
- Con tôi! Chính con tôi!
Phải mất bao nhiêu phút chúng tôi mới ngớt cảm động và lau nước mắt.
Bà nói:
- Nếu ta không nhớ đến con luôn thì không sao nhận ra được con, con trông
lớn hẳn và khỏe ra.
Một tiếng khịt mũi nho nhỏ nhắc tôi còn hai bạn đang nấp ở sau giường.
Tôi gọi Mã-Tư, anh lù lù đứng lên.
Tôi nói:
- Đó là Mã-Tư, em trai con.
Bà kêu lên:
- A! Vậy con đã tìm thấy cha mẹ con rồi sao?
- Không. Con muốn nói là bạn con, bạn thân của con. Và kia nữa là Lãnh-
Nhi cũng là bạn con, bạn thân của con, Lãnh-Nhi! Lại chào bà mẹ của ông
chủ đi!
Lãnh-Nhi liền đứng hai chân sau, một chân đặt vào ngực, cúi rạp xuống
trước mặt bà Bảo-Liên, bà bật cười lên và nguôi cơn khóc.
Mã-Tư còn sáng suốt, không bị chìm đắm trong niềm mừng tủi như tôi, liền
ra hiệu cho tôi để nhắc một việc khác.
Tôi bảo mẹ tôi:
- Mẹ đưa con ra sân xem cây táo cong queo của nhà ta mà con thường khoe
với Mã-Tư.
- Và cả cái vườn của con nữa. Từ ngày con đi, ta vẫn để nguyên như cũ,
đinh ninh thế nào cũng có ngày con trở về. Mặc ai nói sao thì nói, ta vẫn tin