- Cách nào bây giờ?
- Tôi chưa nghĩ ra.
- Hay là tôi gọi bà lại?
- Ừ! Phải đấy, nhưng thôi, thôi!
Lòng tôi muốn gặp bà lắm, nhưng tôi phải nén lại. Đã bao nhiêu tháng trời
tôi sắp đặt một cuộc về ngạc nhiên để cho mẹ tôi mừng. Trong một phút tôi
không thể bỏ uổng công trình đó.
Lát sau, chúng tôi đến cổng nhà cũ. Biết bà hay khép cửa mỗi khi ra ngoài,
chúng tôi đấy cửa vào tự nhiên như ngày xưa tôi vẫn ra vào. Trước hết phải
tìm chỗ để bò. Chuồng cũ vẫn còn, nhưng bây giờ để chứa củi. Chúng tôi
vội xếp củi vào một góc, làm cũng không lâu lắm vì số củi bà trữ ở đây
cũng không mấy. Xong, chúng tôi buộc bò và khép cửa chuồng lại…
Tôi bảo Mã-Tư:
- Bây giờ ta lên nhà. Tôi ngồi vào một góc, bên lò sưởi để bà nhìn thấy tôi
ngay. Khi bà đẩy cổng vào, nghe tiếng kẹt cửa, anh đủ thì giờ ngồi nấp ở
sau giường với Lãnh-Nhi. Bà sẽ chỉ nhìn thấy tôi, chắc bà sẽ ngạc nhiên
không thể tả được!
Các việc đều xếp đặt như thế. Chúng tôi vào nhà. Tôi ngồi cạnh lò sưởi,
chỗ mọi khi tôi vẫn ngồi trong những buổi tối mùa đông. Tóc tôi dài quá,
tôi giấu vào trong cổ áo, ngồi khom khom, hết sức thu mình bé lại cho
giống như Lê-Minh ngày xưa, Lê-Minh bé nhỏ của bà. Từ chỗ ngồi, tôi có
thể trông suốt ra hàng rào, không sợ bà bắt gặp chúng tôi đang lúng túng.
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh tôi, tôi tưởng tượng như mới vừa rời nhà từ
hôm qua vì mọi thứ đều ở nguyên chỗ cũ không thay đổi, cả đến miếng
giấy và tấm kính cửa sổ tôi đánh vỡ ngày xưa cũng vẫn thế mặc dầu ám
khói vàng ra. Nếu tôi dám bỏ chỗ ngồi đi ra, tôi sẽ sung sướng được nhìn
gần mọi vật, nhưng sợ bà có thể về bất cứ lúc nào, nên tôi đành phải ngồi
xa mà ngắm.
Chợt tôi trông thấy cái mũ trắng ở ngoài hàng giậu rồi nghe có tiếng kẹt ở
ngoài cổng.
Tôi vội bảo Mã-Tư:
- Nấp nhanh lên!