rằng thế nào ta cũng gặp con.
- Những củ cúc-vu con trồng, mẹ ăn có ngon không?
- Thế chính con đã trồng đấy à? Ta cũng ngờ thế, vì con hay bày trò ngạc
nhiên.
Đã đến lúc.
Tôi nói:
- Còn chuồng bò có thay đổi gì không, từ khi vắng con Hồng-Ti đáng
thương, ngày ấy nó cũng như con chẳng chịu ra đi!
- Không. Bây giờ dùng để củi.
Lúc đó, chúng tôi đang ở cửa chuồng bò, bà liền kéo cánh cửa. Con bò ở
trong đang đói, tưởng có người cho ăn, liền rống lên mấy tiếng giật mình.
Bà giật lùi lại kêu lên:
- Ô! Con bò cái! Con bò cái ở trong chuồng!
Không nhịn được nữa, Mã-Tư và tôi cười ầm lên. Bà sững người, nhìn
chúng tôi.
Tự nhiên lại có một con bò ở chuồng nhà bà, thực là vô lý! Dù chúng tôi
cười, bà cũng chẳng hiểu sao cả.
Tôi nói:
- Đó là một trò ngạc nhiên! Có lạ hơn cúc-vu không? Mẹ hả?
Bà nhắc đi nhắc lại:
- Một trò ngạc nhiên!... Một trò ngạc nhiên!...
- Con không muốn về thăm mẹ tay không. Mẹ đã hết lòng thương con,
thằng Minh, đứa con bỏ rơi. Con tìm xem thứ gì có ích cho mẹ. Con tưởng
chỉ có một con bò cái để thay thế cho con Hồng-Ti là làm cho mẹ vui lòng.
Nên ngày phiên chợ Ích-Sơn, Mã-Tư và con đã mua con bò ấy với tiền
chúng con kiếm được.
Bà hôn tôi và nói:
- Ô! Giỏi quá! Con quý của mẹ!
Xong mọi người đều vào chuồng bò để bà nhìn kỹ con bò của chúng tôi,
bây giờ là con bò của bà. Mỗi một điểm hay bà nhận thấy, bà lại sung
sướng và kêu khen:
- Con bò đẹp quá!