muốn ăn bánh tráng. Mẹ, còn nhớ ngày lễ Tuần Thánh năm nào, việc làm
bánh phải bỏ dở và chút bơ mẹ đi vay hàng xóm đã dùng để xào hành
không? Lần này mẹ con ta không bị ngăn trở.
Bà hỏi tôi:
- Con đã biết ông Bảo-Liên đi Ba-Lê à?
- Vâng.
- Và con cũng biết ông ta đi Ba-Lê về việc gì rồi chứ?
- Không.
- Việc của con đấy.
Tôi sợ hãi hỏi:
- Việc con?
Bà im lặng nhìn Mã-Tư như có ý không muốn nói trước người lạ.
Tôi nói:
- Mẹ cứ nói, không ngại gì. Con đã bảo anh Mã-Tư như em con. Cái gì liên
quan đến con thì cũng liên quan đến Mã-Tư.
Bà nói:
- Câu chuyện đó nói ra thì dài lắm.
Thấy bà e ngại tôi không muốn hỏi gạn, sợ nếu bà từ chối thì mất lòng Mã-
Tư nên tôi định đợi lúc khác sẽ hỏi bà.
Tôi nói:
- Ông Bảo-Liên sắp về chưa?
- Không. Chắc thế.
- Vậy chả có việc gì phải vội. Mẹ làm bánh cho chúng con đi. Rồi lúc nào
rỗi mẹ sẽ cho con biết ông Bảo-Liên đi Ba-Lê về việc gì. Bây giờ không sợ
ông trở về bắt xào hành nữa, mẹ con ta thừa thì giờ làm. Nhà có trứng
không mẹ?
- Không. Nhà không có gà đẻ.
- Chúng con không mang trứng về vì đi đường sợ trứng vỡ. Hay mẹ đi vay
cho nhanh?
Bà hơi bối rối. Tôi hiểu có lẽ bà đã vay nhiều rồi, vay nữa không tiện.
Tôi nói:
- Thôi để con đi mua cũng được. Mẹ ở nhà nhào bột với sữa. Hàng ông